Thoát li

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krinnoki sau khi thoát khỏi đám người kia thì lập tức đứng lên đi tìm hiểu nơi bản thân đang ở. Sau hai lần chuyển kiếp, sống ba đời người thì hiện tại cậu cũng không lạ lẫm gì với việc bản thân có thể xuyên qua các cơ thế khác nhau và tiếp tục sống.

Nhưng những lần trước thì cậu đều là những bào thai, cơ thể được tạo lên từ linh hồn chứ không như hiện tại.

Krinnoki cảm nhận được cơ thể này đang bài xích linh hồn của cậu cực kì gay gắt. Nếu cậu đoán không lầm thì chính là một phần cơ thể này ban đầu đã vô cùng mạnh, độ tương thích với linh hồn của Krinnoki và cơ thể này theo cảm nhận thì chỉ có chưa đến 20 phần trăm.

Chỉ tính riêng đến sử dụng byakugan thôi cũng đã khó khăn với cậu. Hiện tại đến đi lại cũng mang đến cảm giác cục kì khó chịu.

Nếu để so sánh thì chính là một người bị bệnh nằm liệt giường lâu ngày hiện tại đột nhiên khoẻ mạnh rồi đứng dậy sinh hoạt như người bình thường.

Krinnoki chống tay xuống đất để đứng dậy khỏi tấm nệm trên sàn nhà. Miễn cưỡng đứng dậy khỏi cần nhà nhưng Krinnoki vừa bước về phía trước một bước liền lập tức ngã nằm rạp xuống mặt đất. Đến cả việc tự bảo vệ để bản thân không nằm rạp xuống sàn nhà Krinnoki cậu cũng làm không được.

- Cơ thể này quá bàu xích linh hồn của ta. 

Krinnoki lại một lần nữa chống khửu tay lên sàn nhà để cố gắng gượng dậy.

Cả cơ thể hiện tại của cậu đang run lên bần bật, mồ hôi lạnh từ trán toát ra, cả khuôn mặt hiện tại vốn đã mang sắc trắng hiện tại lại tăng thêm vẻ bệnh tật trông cực kì thiếu sức sống.

Krinnoki cảm nhận được sâu trong cơ thể của cậu dường như còn thứ gì đó, nếu cậu đoán không lâm thì đó chính là linh hồn của cơ thể này. Nhưng dường như do sức mạnh linh hồn của Krinnoki cậu quá lớn làm cho linh hồn đó tiền vài trạng thái ngủ sâu chì còn lại được một tia ý thức mỏng manh.

Linh hồn đó đã cố gắng giữ lại chút ý thức cuối cùng của bản thân để điều khiển cơ thể này, linh hồn đó đang muốn cưỡng ép đẩy lùi Krinnoki ra khỏi cơ thể. Biết được mục đích của linh hồn đó Krinnoki liền muốn văng một đống lời, nhưng hiện tại sự bài xích của cơ thể này ngày càng lớn làm cậu đến nói cũng không nên lời. Cuối cùng cậu đành ngậm ngùi xỉ và trong tiềm thức của mình.

- Cái cơ thể này ta mà cần của ngươi sao? Ngươi tưởng ta muốn chiếm lắm à, ta đột nhiên vào cơ thể chả ngươi là ta sai nhún hiện tại ta còn muốn rời khỏi cơ thể này còn hơn cả ngươi nữa linh hồn.

Và sau đó đáp lại Krinnoki chính là chakra rò rỉ ra ngoài, ngực quặn thắt dữ dội ép Krinnoki trực tiếp ngập tràn một miệng đầy máu.

Cậu chật vật nằm trên mặt sàn mà thầm chửi má nó.

Cái linh hồn kia hoàn toàn không tiếp thu lời nói của Krinnoki cậu một câu một chữ nào cả. Nó dường như đang theo bản năng muốn ép linh hồn ngoại lai là cậu ra khỏi cơ thể này bằng mọi giá cho dù có là tổn thu g cả cơ thể của mình.

Krinnoki cũng lười không thèm chống cự sự bài xích kia. Một phần là cậu chằng có lí do gì phải ở lại cái cơ thể này cả. Một mặt khác là linh hồn kia không thể làm tổn thương được linh hồn của cậu. Nếu như linh hồn kia thấy sự có bản lĩnh ép linh hồn Krinnoki cậu ra khỏi cơ thể này thì tốt thôi. Cậu lười ở lại.

Krinnoki hai mắt mờ dần, cậu dần cảm nhận được linh hồn trong cơ thể không còn bài xích cậu nữa nhưng vấn đề lại kéo nhau đến tiếp. Linh hồn của cậu đang bị một lực lượng nào đó tươi sống bóc tách ra khỏi cơ thể hiện tại.

Sức mạnh đó vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, từ trước đến nay nó chỉ có nhiệm vụ đưa linh hồn của cậu đến một cơ thể mới chứ không hề làm hại đến linh hồn. Đối với linh hồn chính chủ của cơ ghét này cậu cũng không lo nó sẽ bị làm tổn thương và cho dù có bị tổn thương thì sao chứ, nó vốn cẳng nằm trong phạm vi suy xét của cậu.

Hậu duệ của Hamura, thế hệ sau của nhị huynh kia... Chết hay sống thì liên quan gì đến cậu cơ chứ?

Hamura anh ta và đại huynh Hagoromo kia đã tự tay phong ấn mẫu thân của bọn họ lại. Phong ấn ở trên cái Mặt Trăng này... Hậu duệ của ai, sống hay chết đã chẳng còn liên quan gì đến cậu nữa...

Ý thức của cậu dần biến mất rồi chìm vào một mảnh tối đen, linh hồn của cậu như đang chìm xuống đáy nước sâu không thể cử động.

Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất cậu có nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy về phía cậu... Hay là cơ thể này cậu cũng chẳng quan tâm nổi. Rồi hắn ta nói cái gì đó, ồn quá... Không nghe thấy gì cả... Thật buồn ngủ...

........

Tiểu kịch trường:

Eili chán nản nhìn đống bài tập tối qua làm nhưng cô méo kiểm tra: Rồi sao lúc đầu không nói vậy đi, sao cô bảo kiểm tra vở mà... Ủa là sao? Sao lúc học thì không ai hỏi gì, đến lúc không học cái vẹo gì thì lại kiến tra? Ủa :)!?

Krinn sắp bị đưa ra lãnh cung khinh bỉ nhìn Eili.

Eili: Ehem, thật ra ý, ta định đào thêm 1 cái hố về bộ anime Học viện anh hùng ( Bnha ). Lí do thì đơn giản lắm, ý tưởng quá nhiều cần gấp chỗ xả hàng. Và đó mới chì là ý định, nếu rảnh thì sẽ đào. Đương nhiên do quá lười rồi nên nhân vật chính sẽ tên là Krinnoki :)).

Nào rảnh rồi đào, ai muốn thì nhảy hô hô


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net