Tỉnh dậy thấy một đám mắt trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krinnoki vừa mở mắt ra đã thấy bản thân đang đứng trong một đám người mắt trắng, tộc Hyuga?

- Chuyện gì đây?

Krinnoki chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy một tên gào lên, hắn ta già nua, khuôn mặt nhăn nheo vì giận dữ, tay hắn ta chỉ thẳng vào mặt cậu nhóc nào đó mà gào lên. Krinnoki thử nghĩ... Đã bao lâu rồi không nhìn thấy càng này, một đám ngu xuẩn tộc Hyuga.

Krinnoki đưa ánh mắt đánh giá lia từng người xung quanh. Một đám tộc Hyuga, nhìn bọn chúng kìa... thật hèn mọn làm sao.

Rồi Krinnoki liếc nhìn ra xa, kẻ đó cũng là một Hyuga, chắc thế, cậu có thể thấy được hắn ta cũng có một đôi byakuga thanh thuần tuyệt đẹp.

Rồi chợt cậu nhận ra một điều, đám người xung quanh tất cả đều không có cái thứ gọi là Cá chậu chim lồng trên trán, hơn nữa tất cả bọn họ đều có một lượng chakra khá lớn... Ít nhất là so với những gì cậu biết về nhân loại thì số người sở hữu đục lượng chakra lớn như vậy đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hiện tại thế này là sao? Hơn chực người, lượng chakra lớn đến đáng kinh ngạc...

Krinnoki âm thầm mở ra byakugan dò xé xung quanh.

Ở đây vậy mà đến một mống cây cối cũng đều không có, hơn nữa cậu còn cảm nhẫn được một lượng chakra nhiều không thua kém gì lượng chakra khi cậu còn ở thân tử Otsutsuki.

Đến khi cậu vô tình nhìn vào cơ thể mình thì cậu đã xác định. Bản thân vậy mà lại xuyên tiếp?

Lần xuyên này cũng quá lạ rồi đi, thân thể trước của cậu còn chưa chết, ít nhất là cậu không hề cảm nhận được bản thân đã bị giết hay tự sát. Rồi tiếp nữa, lần này cậu không ở trong bụng mẹ chui ra.

Còn gì kia...

Krinnoki thông qua con mắt của mình nhìn thấy được một thứ mà nói thật là cậu đã phải văng tục.

- Mẹ kiếp mẹ kiếp, ta ăn ở có thất đức lắm đâu, cái thứ tròn tròn tròn đằng xa kia không phải Địa Cầu sao mẹ kiếp. Nếu vậy thì nơi ta đang đứng là... Ôi đệch mẹ nó ta đang đứng trên cái bánh rán màu xám... 

Không để cho Krinnoki tìm hiểu xong tình hình thì cậu đã phải chịu ánh nhìn chăm chú chả một đám mắt trắng nhìn chằm chằm. Krinnoki lập tức có xúc động muốn chửi mắng tiếp.

- Mẹ kiếp, nhìn ta làm gì? Quen biết nhau à? Quen thì cũng đừng giao tiếp.

Ông già nhăn nheo như cái chả giò bò viên kia đột nhiên nói chuyện với Krinnoki.

- Thiếu chủ, người nghĩ sao về việc tiêu diệt hết đám người dưới Địa Cầu? Nhẫn giới của Hogoromo đã quá suy nát, chúng ta e là đã đến lúc phải can thiệp. Nhất là tộc Senju và Uchiha, bọn chúng đã chiến đấu với nhau cả trăm năm khiến cho trật tụ thế giới đó hoàn toàn đảo lộn, e rằng chúng ta phải nhúng tay vào trước khi mọi chuyện quá muộn

Krinnoki im lặng, mặt lạnh như tiền không hề biểu hiện một chút cảm xúc nào.

- Hỏi ta hả, chắc không phải đâu...

- Thiếu chủ?

Lần này Krinnoki đã không thể tự lừa mình dối người được nữa, nhìn cái ánh mắt nóng bỏng kia mà xem, giống mấy chú chó nhỏ đang nhìn chủ nhân thật đấy. Nhưng bọn hắn vừa nói gì? Tiêu diệt người dưới Địa Cầu?

- Chưa phải lúc, đợi đi.

Lời này là Krinnoki nói thật, mặc dù Krinnoki rất muốn hiện tại ném cho địa cầu vài quả boom vĩ thú, Madara muốn lia vài đường cơ bản bằng hào hỏa diệt khước (Katon Gouka Mekkyaku), Nagato muốn ném vài quả Địa bộc thiên tinh. Nhưng biết sao giờ? Krinnoki chưa thế hoá vĩ thú khi chưa về cơ thể Otsutsuki, kế hoạch Nguyệt nhãn chưa han thành của Madara, kế hoạch bắt 9 vĩ thú để hồi sinh thập vĩ của Nagato. Tất cả chưa có cái nào thực hiện được.

Nhịn đi những Hyuga ngu ngốc sống trên cái bánh rán kia.

Krinnoki thì nghĩ đơn giản như thế nhưng đám người xung quanh thì không như vậy. Bọn họ đang tự bổ não như kiểu...

- Là thiếu chủ lo lắng các nguồn năng lượng khủng kì lạ ở Địa cầu sao?

- Là thiếu chủ lo ngại đụng độ với đệ đệ của mình sẽ khiến cho nhiều người trong tộc bị liên lụy dẫn đến bị sát hại sao? Chúng tôi đều không sợ tên nghịch đồ đó, hắn ta dám trốn khỏi Mặt Trăng, trước khi trốn đi còn đâm thiếu chủ một cái khiến sức khoẻ của ngài tụt dốc chầm trọng. Đối với tên vong ân bội nghĩa đó ngào không cần phải thương tâm.

- Phải rồi đấy, thiếu chủ, ngài vẫn là từ bỏ hân đi thôi, cái tên Katsuki đó chính là từ bỏ tộc, tù bỏ ngài rồi, ngài việc gì cứ phải khư khư dữ lấy chức vị tộc trưởng lại cho hắn.

Đoạn đối thoại đầu của bọn họ Krinnoki thật sự là không hề lọt tai một cái gì, nhún mà cậu mới nghe thấy cái gì? Katsuki?

Nhưng rồi đột nhiên cậu nhận ra, đám người này sống trên Mặt Trăng, theo như những gì mà họ đang nói thì Katsuki kia khả năng cao cũng chính là một người trên Mặt Trăng. Nhưng Katsuki mà cậu biết lại là một tộc trưởng của tộc Hyuga dưới Địa cầu. Nếu như hai người kia có liên hệ thì cùng lắm cũng là hậu bối của Hamura mà thôi.

Krinnoki hoàn toàn không muốn nghe đám người này phàn nàn nữa, tốt nhất là cứ để cho bọn họ tự biên tự diễn đi khỏi cần cậu phải nhúng tay vào làm gì.

- Đủ rồi, đó là quyết định của ta, hiện tại kết thúc tại đây đi. Còn về kế hoạch quét sạch lại Địa cầu, nhẫn giới của Hogoromo hiện tại chưa phải lúc để chúng ta nhúng tay vào.

- n bao giờ có thể nhúng tay thì ta không biết.

.......

Tiểu kịch trường:

Eili: Não muốn viết quá khứ của Krinnoki Hyuga và Katsuki Hyuga. Tay nhanh hoen não cho Krinn lần đầu đi ngắm cung trăng cùng chị thỏ.

Krinn: Thật ra là bí ý tưởng đúng không? Không cần dấu đâu hôm qua bà đi tìm tài kiệu viết truyện muốn tuyệt vọng bọn ta chẳng có ai biết cả yên tâm đi.

Eili âm thầm lên kế hoạch trong đầu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net