Tính kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tỉnh lại với trạng thái cả người đau nhức khủng khiếp. Krinnoki nấm yên bất động trên giường mà không thể cử động một chút nào. Cả cơ thể của cậu hiện giờ như mất hết khả năng tự chủ mà chỉ có thể nằm yên chịu đựng cơn đau thấu tận tim gan.

Krinnoki nằm bất động trên giường khuôn mặt mơ màng, ánh mắt không có tiêu cự nhìn lên trần nhà. Tình trạng của cậu hiện tại cũng không khác người thục vật là bao nhưng đừng nhầm lẫn. Xin đính chính lại, Krinnoki cậu ta lười cử động.

Đang mơ màng suy nghĩ về hai người ca ca của mình thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra.

Krinnoki đờ đẫn quay mặt lại nhìn người bước vào.

Hagoromo thấy cậu đã tỉnh thì vội vàng chạy đến xem xét cậu một lượt từ trên xuống dưới. Krinnki nhanh chống vận động não bộ để đưa ra hành động cho tình huống này.

- Bắt đầu diễn được rồi phải không... Ca ca của ta...

Cơ thể cậu bắt đầu khẽ run lên, từ trong đôi mắt vô hồn nước mắt đột nhiên chảy ra. Giọng nói nhỏ gần như không thành tiếng hướng về Hagoromo.

- Ca ca... Mẫu thân... Mẫu thân không phải...

Nhìn Hagoromo nắm chặt tay thành quyền Krinnoki liền không nói thêm gì nữa, chakra trong cơ thể lại một lần nữa tuân trào như mất kiểm soát. Mùi vị máu tanh tràn trong miệng rồi Krinnoki ho ra một ngụm máu.

Máu từ trong miệng cậu cứ nối tiếp nhau mà trào ra, Krinnoki đưa một tay ôm lấy lồng ngực, một tay cố gắng che miệng của mình lại bắt đầu ho như muốn ngừng thở, máu cũng theo đó mà tràn qua các đốt ngón tay trắng bệch của cậu.

Hagoromo vội vàng ôm lấy cậu rồi hướng ra ngoài gọi lớn.

- Murayaki, MURAYAKI, MAU CỨU NGƯỜI.

Murayaki vốn đang ở ngoài chờ Hagoromo thăm người xong thì sẽ vào xem tình hình sức khởi của Krinnoki để bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai. Nhưng Hagoromo chưa vào được bao lâu thì ở ngoài Murayaki lại nghe được giọng gọi mình rất lớn.

Cô vội vàng đẩy của chạy vào, vừa mở cửa ra bên trong đã xộc lên mùi máu anh nồng nặc, Krinnoki thì một tay túm tay áo của Hagoromo, một tay ôm miệng liên tục ho ra máu.

Murayaki chạy nhanh đến bên Krinnoki, chakra xanh nhạt từ tay cô bắt đầu tuân ra bao bọc lấy cơ thể của Krinnoki mục đích làm giảm cơn ho trầm trọng kia lại, chỉ làm giảm, không chữa lành. Mục đích của cô không cho phép cô nương gay cho dù là một đứa trẻ đi chăng nữa. Để cho đứa nhóc này lớn lên, ngắm nhìn thế giới này là nhân từ duy nhất của cô.

Kẻ phán quyết... Murayaki Yami.

Xác định đứa trẻ trong tay đã an ổn ngủ rồi Murayaki liền thu chakra lại, nhẹ nhàng đặt cậu nhóc xuống gối, đắp chăn cẩn thận cho cậu nhóc yếu ớt kia.

Cô nhìn Hagoromo rồi khẽ gật đầu tỏ vẻ mọi chuyện đã ổn rồi đưa ông ra bên ngoài.

Nhẹ nhàng khéo cửa lại rồi Murayaki lấy ra một quyển sổ bất đầu ghi chép.

- Ngài Hagoromo, hiện tại cơ thể của ngài Krinnoki hoàn toàn không thể chịu thêm bất kì tác động thông tổn từ chakra thêm nữa. Chúng ta cần tiến hành phong ấn một phần chakra lại nhằm bảo vệ cơ thể cho ngoài ấy. Một phần chakra còn lại là để chưa trị một phần thương tổn nhất định trong cơ thể và di trì ổn định, cuối cùng... Cậu ấy có thể tu luyện nếu cậu ấy muốn.

- Bước tiếp theo của kế hoạch, ngăn chặn con đường lớn mạnh của mục tiêu.

Hagoromo im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

- Không còn cách nào khác sao?

Murayaki lạnh nhạt nhìn kĩ biểu cảm của Hagoromo, bối rối có, ân hận có, đau khổ có, nhưng cô cần bận tâm sao? Cô chính là một trong số những nguyên nhân dẫn đến cái chết của đệ đệ hắn trong tương lai, có tư cách gì để đồng cảm? Cô khe khép hờ mi mắt lại, giọng nói lạnh nhạt không hề nhìn ra một tia cảm xúc nào khác.

- Có thể điều trị, tẩm bổ cơ thể bằng thuốc, nhưng hiệu quả rất kém, phương pháp này cùng lắm chỉ có thể ngăn ngừa các bệnh thông thường. Nhưng với tình trạng hiện tại của ngài Krinnoki thì chỉ cần đổ bệnh bình thường thì cơ thể cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Tương lai ngài ấy sẽ không thể không dùng đến thuốc. Nếu ngài muốn thì tôi có thể trực tiếp điều trị cho ngài Krinnoki.

Hagoromo siết chặt bàn tay lại, cuối cùng thở ra một hơi tràn đầy bất lực cùng không cam lòng.

- Tương lai của Krinn, nhờ cô.

Murayaki khẽ gật đầu rồi xin rời đi, bỉ lại đằng sau là một con người tràn đầy sự dằn vặt trong lòng.

Hai người trò chuyện bên ngoài hoàn toàn không biết Krinnoki đã mở mắt ngay khi hia người khép cánh cửa lại. Toàn bộ câu chuyện của hai người cậu nghe không sót một từ nào.

- Không thể luyện thể thuật... Đúng là rất bất tiện, nhưng ta từ trước đến nay không bao giờ dựa dẫm vào một nguồn sức mạnh, nhẫn thuật, cấm thuật, phong ấn thuật,... từng cái một ta đều đã đứng vững ở một mảng nhất định... Còn thuật truyền thừa, cũng nên thử một chút rồi... Murayaki, mặc kệ cô có mục đích gì, cô chính là con cờ đầu tiên của ta đi.

.......

Tiểu kịch trường:

Eili: Murayaki Yami cô không xấu, nhưng đáng tiếc cô lại sinh ra trong truyện của Krinn. Krinn vừa là kẻ xấu, cũng vừa không phải xấu. Kết cục của cô có thể không tốt ở đây nhưng cô cũng chính là một đứa con của ta, rồi cô sẽ là một nhân vật chính của chính bản thân cô ở một thế giới khác, một bộ truyện khác.

Murayaki: ...

Krinn: Con ruột thừa ha, chào mừng muội muội thân yêu.

Eili đã lặn.....

Krinn đã quê....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net