Trêu chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, trong khu rừng số 4.

Kurama hay còn gọi với cái tên là cửu vĩ đang bị vô số những xiềng xích trói buộc.

Nó không ngừng dãy dụa chửi đổng mấy nhẫn giả xung quanh.

- Loài người khốn nạn, vô sỉ, mau thả ta ra. Mẹ nó thằng khốn hôm trước đâu, đem hắn đến đây cho ta, ta phải đấu với hắn ta thêm một trận nữa aaaaaa. Mẹ nó nhân loại...

Krinnoki vừa mới đến nơi đã bị tiếng gào thét của con cáo kia làm cho ù cả tai. Quen mồm cà khịa, Krinnoki vừa tiếp đất đã xổ một tràng dài.

- Chồn lớn, người không những to xác mà còn to mồm ha, chậc chậc... Chẳng lẽ đám vĩ thú còn lại kia đều giống ngươi? Đều thô thiển. Cộng tuổi của ngươi vào chắc cả nghìn tuổi có lẻ, nhưng theo ta thấy thì ngươi vẫn trẻ trâu lắm chồn, ngươi vậy mà còn thô thiển hơn của Row.

Kurama đang định chửi tiếp thì đột nhiên có một tên nào nhảy ra chửi nó. Mẹ nó từ khi được sinh ra đến giờ hắn chưa bao giờ gặp nhân loại nào mồm mép bép xép như vậy cả. Kurama trợn trừng hai mắt lên nhìn Krinnoki.

- Row là đứa nào, trong cửu vĩ tại sao ta chưa nghe qua có đứa nào như thế?

Krinnoki cười nhếch mép với con cáo trước mắt.

- Muốn biết sao, Row rất lợi hại nha, nó có thể một vuốt đánh bại con vật to gấp đôi gấp ba nó sau đó lại ăn tươi nuốt sống, vô cùng tàn nhẫn và lợi hại. Có mấy lần nó còn đại chiến 800 hiệp với những kẻ mạnh khác, thậm chí còn được tôn lên là Hoàng Thượng nữa, những kẻ bị nó đánh bại đều phải phục vụ nó và bị gọi là con sen.

Kurama bị Krinnoki thao túng tâm lí đến nghệch cả mặt.

- Thú vị đấy nhân loại, Row là con nào, nói cho ta biết, đợi khi ta thoát khỏi mấy thứ phiền phức này ta phải đi đánh với nó một trận mới được.

Krinnoki giả bộ ấp úng không muốn nói. Kurama thấy vậy thì gầm gừ đe doạ.

- Nói đi nhân loại.

Krinnoki lúc này hít một hơi sâu giả bộ lấy hết dũng khí của mình để nói.

- Row... Row là.... Con... Con... Con... Là con mèo nhà ta.

Càng nói Krinnoki càng không nhịn được cười, vừa nói xong thì Krinnoki trực tiếp cười lớn trước biểu cảm ngu không tưởng của Kurama.

Đám cấp dưới của Krinnoki đứng xung quanh cũng đến cạn lời với đội trưởng của mình

- ....

Krinnoki nhìn con cáo đang ngu người đằng kia thì ra lệnh cho đám người xung quanh vào đội hình, từng quận giấy được mở ra.

Ở gần đó còn có một nhẫn thuật phong ấn được vẽ trên mặt đất. Mito Uzumaki vừa đến thì lập tức đứng vào giữa phong ấn đó.

Hashirama và Toburama toạ trấn hai bên để canh trừng cửu ví phá vây chạy trốn.

Còn Krinnoki dùng phong độn bay lơ lửng trên đầu của cửu vĩ.

Đến khi phát hiện được tình hình không ổn thì Kurama liền gào lên.

- MẸ NÓ. NHÂN LOẠI, MAU THẢ TA RA.

Phát hiện đám xích dùng để kiềm giữ cửu vĩ giao động mãnh liệt, Krinnoki đang lơ lửng trên không lập tức ra lệnh cho cấp dưới của mình.

- Kết ấn.

Một cái lồng hình chóp dần hình thành và bao vây lấy cửu vĩ bên trong.

Bên trong cái lồng là trọng lực tăng cường nhằm hạn chế hoạt động của cửu vĩ, và có cả phong ấn chakra.

Kurama theo từng động tác kết ấn của Mito dần dần bị Mito thu vào trong người.

Trước khi hoàn toàn tan biến Kurama còn cố hét lên.

- Mẹ nó tên khốn, ta mà thoát ra được ta nhất định sẽ xiên chết ngươi THẰNG QUỶ NHỎ HYUGA....

Phong ấn diễn ra vô cùng suôn sẻ trừ đoạn nhạc đệm lúc đầu của Kurama và Krinnoki.

Nghe được câu nói cuối cùng của Kurama, Mito khẽ nói.

- Mơ tưởng, hãy ngoan ngoãn ở yên trong người ta.

Những ngày tiếp theo đó Krinnoki lại phải tiếp tục bận rộn chuẩn bị đem các vĩ thú đi phân phát cho các làng. Nhưng sự kiện buôn bán lừng danh nhẫn giới chưa kịp diễn ra thì biến cố lại đến.

....

Văn phòng Hokage.

- Krinn, ta nghĩ em nên biết chuyện này. Khi trên đường đi thu thập cửu vĩ ta bất ngờ bị cửu vĩ tấn công.
Mà cửu vĩ cũng không phải tự nhiên tấn công ta mà là do bị mangekyou sharingan điều khiển. Mà em cũng biết cả nhẫn giới này người có thể sở hữu cặp mắt đó chỉ có duy nhất một mình cậu ấy.... Madara Uchiha. Krinn ta biết Madara từng là sư phụ dạy bảo cho em nhưng....

Không để Hashirama nói gì thêm, Krinnoki đầu hơi cúi, tóc mái dài che hết biểu cảm trong mắt, giọng nói đều đều không thể cảm nhận được cảm xúc của người nói.

- Em hiểu rồi thầy Hashirama. Nếu không còn chuyện gì nữa thì em xin phép về trước.

Nói rồi cậu chạy nhanh ra khỏi văn phòng Hokage như có thứ gì rất ghê gớm đuổi theo đằng sau lưng rồi một đường lao thẳng đến tộc Uchiha.

Tobirama nhìn bóng dáng Krinnoki chạy càng ngày càng xa thì khẽ nhíu mày. Ông quay sang nói với một ninja của tộc Senju đằng sau.

- Đưa người bí mật đi theo Krinn, mọi hành động đều phải báo cáo lại cho ta.

Còn ngươi đến tộc Hyuga thông báo cho tộc trưởng Katsuki rằng hãy để ý đến Krinnoki trong khoảng thời gian này, những việc còn lại cậu ta sẽ tự hiểu được.
Đem một tổ đội truy kích và cảm nhận đi tìm tung tích của Madara, một khi có thông tin lập tức đưa tình báo cáo trở về nhanh nhất có thể.
Thêm một đội đến tộc Uchiha, các ngươi phải liên tục theo dõi nhất cử nhất động cho ta, một khi bọn họ có hành động bất thường lập tức trở về báo cáo.

Tobirama khẽ day mũi, khuôn mặt không thể nào tươi tỉnh nổi.

- Đừng làm ta thất vọng Krinn. Ta không muốn xếp em về phía Madara kia đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net