Trùm bao tải đánh trưởng lão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời thì thầm trước truyện của tác giả:)))

Đang viết dở thì phát hiện ra thời kì Hokage đệ nhất chưa có học viện ninja. Nếu đúng theo tuyến thời gian của bộ truyện thì phải đến Hokage đệ nhị thì học viện ninja, kì thì chunin ( trung nhẫn ) mới được thành lập. Nói đơn giản dễ hiểu thì phải đến khi các nhân vật sannin huyền thoại là Tsunade, Orochimaru và Jraiya được sinh ra thì học viện mới được Tobirama xây dựng lên. Giờ sửa lại thì không có được vì ta lười và sửa xong thì đọc rất cấn nên ta dâng đầu gối cho mọi người.

Vậy thì tiếp theo đây nhóm 7 của chúng ta sẽ không có tham gia kì thi thăng cấp trung nhẫn mà sẽ lao đầu vô luyện tập và làm nhiệm vụ.

............

5 năm thoáng chốc trôi qua nhanh chóng.

Trong thời gian này nhóm 7 đã liên tục tăng mạnh sức chiến đấu. Khả năng thiên phú của từng thành viên đều được thấy rõ. Trong đó Hiruzen lại càng mạnh mẽ khi mang trong mình 5 thuộc tính chakra, tương lai đối với cậu càng trở nên rộng mở hơn.

Còn về Krinnoki thì xích mích đối với gia tộc càng ngày càng hiển lộ. Từ sau khi trưởng lão của gia tộc biết cậu là học trò của Tobirama, rồi lại có quan hệ khá thân thiết với đệ nhất là Hashirama. Trong thời gan ngắn địa vị của cậu ở gia tộc được tăng cao. Nhưng bên cạnh đó xích mích với một số thành phần cũng được đẩy lên đỉnh điểm.

Đầu tiên là vị đại thiếu gia tông gia, người mà tương lai sẽ trở thành tộc trưởng của tộc Hyuga. Lý do thì đơn giản, một trưởng lão trong tộc liên tục gây sức ép muốn cậu thực thi " số mệnh " của mình. Chính là trở thành hộ vệ cho vị trưởng tử kia là Hyuga Katsuki.

Vốn cũng chẳng có gì quá to tác, muốn cậu đi theo và bảo vệ Katsuki cũng tốt, nhưng vị trưởng lão kia thì một mực cho rằng thái độ dửng dưng của cậu là dĩ hạ phạm thượng, là không tôn trọng ông, là kẻ không coi trọng " số mệnh " vốn đã được an bài. Krinnoki cũng vì vậy mà từng bị vị trưởng lão kia niệm chú Cá chậu chim lồng đến mức hấp hối trên mặt đất. Cha và mẹ của cậu thì chỉ có thể quỳ một bên cắn răng mà nhìn. Ngày hôm đó nếu như không phải tộc trưởng đến kịp chỉ sợ cậu đã không toàn mạng mà đi ra.

Cũng từ đó trở đi cậu luôn phải đi làm nhiệm vụ cùng Katsuki, bảo vệ Katsuki, hầu hạ chiều chuộng tuân theo mọi mệnh lệnh của Katsuki. Đến cả việc cậu đi đâu, làm gì cũng phải báo cho hắn.

Cuối cùng Krinnoki vì tính cách quá thẳng thắn nên đến một đêm nọ trực tiếp trùm bao tải đánh vị trưởng lão kia.

Đêm khuya.

Sau khi dùng byakugan xác nhận một lượt xung quanh không còn ai thức thì Krinnoki mặc áo dạ hành bắt đầu kế hoạch của mình.

Xác định từ trên xuống dưới một lượt rằng bản thân không lộ ra bất kì thứ gì liên quan đến thân phận thì bắt đầu tiến vào phòng của vị trưởng lão kia.

Sử dụng thổ độn để chui vào phòng, dùng phong độn để đưa một lượng lớn khí mê về phía vị trưởng lão đang ngủ say. Xác định mọi thứ đã ổn thoả thì cậu liền ngoi lên khỏi sàn của phòng ngủ.

- Kì lạ, lí nào mà phòng thủ của tộc lại kém như thế?

Nhưng Krinnoki cũng không bận tâm lắm vì kế hoạch báo thù của bản thân sắp hoàn thành một nửa.

Từ trong người lấy ra một lọ mực và một cây bút lông, đánh giá ông trưởng lão đang nằm kia một lượt liền quyết định bắt tay tạo nên kiệt tác.

Đầu tiên cậu vẽ lên mắt ông ta một đôi mắt cùng con ngươi đen, rồi tô đen toàn bộ môi, lại quẹt vài đường trên hai má và mũi ông ta.

Thấy chưa đủ cậu còn lột áo hắn vẽ lên một con rùa lớn trên lưng trưởng lão.

Nhìn một lượt rồi cười hài lòng.

Đợi một lát mực khô thì dấu vết hoàn toàn biến mất. Loại mực này là của tộc Yamanaka đặc chế, phải hết một ngày thì hình mới hiện lên, hơn nữa mực này cực kì khó trôi, chỉ sợ thời gian tới ông ta cũng khó lòng mà ra khỏi phòng.

Krinnoki lấy ra một củ cà rốt mà bản thân mới trộm được ở trong bếp nhét thẳng vào miệng trưởng lão. Rồi lại dùng miếng vải đặc chế để trói những người có thể sử dụng được chakra quấn một vòng ông ta.

Đã gọi là trùm bao tải để đánh thì phải có bao tải, Krinnoki với kinh nghiệm đầy mình lấy ra cái bao đựng gạo chôm được cạnh hũ gạo ở nhà rồi trùm kín mít đầu ông trưởng lão.

Sau đó đứng dậy dơ chân... Đạp đạp đạp đạp... Chân cậu cũng không biết là cố ý hay vô tình mà đạp thẳng vào nòi giống của vị trưởng lão kia.

Krinnoki không kịp dừng chân mà chỉ nghe thấy tiếng rắc dòn tan.

Phát hiện mình vừa gây hoạ thì vội vàng lùi ra sau, mồm thì hối lỗi nhưng môi vẫn cười đã thế còn le lưỡi nữa.

- Cái này không có nằm trong kế hoạch, thông cảm nhé trưởng lão đại nhân.

Đang nói bỗng nhiên ánh mắt Krinnoki trông gian manh hẳn. Cậu đưa tay ra đằng trước rồi khẽ thì thầm.

Từ trong tay áo cậu bỗng bay ra một đám bọ đen.

- Những bé trùng này... Là ta đặc biệt đến tộc Aburame mượn đến để chăm sóc đại nhân, đảm bảo là khó quên...

Những con côn trùng nhỏ bay lên người của vị trưởng lão xấu số, tất cả những chỗ nên hay không nên thì đám bọ này đều hôn lướt nhẹ một cái đầy âu yếm.

Chưa đến một phút trên người ông ta liền nổi lên đầy mẩn đỏ, từng cái từng cái đều cực kì mọng nước.

Krinnoki thu lại đám bọ, dạo quanh phòng một vòng rồi tiện tay hốt đồ.

Trong phòng có bao nhiêu thứ có giá trị thì cậu đều hốt hết tạo hiện trường giả. Một vụ cướp của đầy man rợ.

Tiếp đó là bước quan trong nhất, Krinnoki lặn lội trong phòng thêm một lúc để xoá dấu tích của bản thân lưu lại, đặc biệt là chakra và mùi hương.

Hoàn thành xong kiệt tác của mình cậu liền dùng thổ độn chạy biến. Miệng thì ngâm nga điệu nhạc ngẫu hứng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net