Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ tam thoát ra khỏi dòng hồi tưởng về quá khứ trước kia. Có lẽ bây giờ ông không thể bức ép Krinnoki quá mức, nếu cậu đã không muốn nhớ lại đoạn quá khứ trước kia vậy thì cứ để nó trôi qua là được.

Đệ tam lấy ra một quyển trục đã được phong ấn một lượt đẩy về phía Krinnoki.

Krinnoki nhìn nó rồi lập tức chưng ra bộ mặt không hiểu chuyện gì, cả mặt cậu đều hiện lên bộ dáng muốn hỏi đây là thứ gì vậy?

Đệ tam đã quyết định nếu Krinnoki muốn diễn thì ông cũng sẽ thuận theo diễn đến cùng, diễn tận đến khi nào Krinnoki chán, không muốn diễn nữa thì mới dừng lại.

- Quyển trục này ta tặng cho cháu, hãy suy nghĩ thật kĩ. Đợi khi nghĩ thông suốt rồi thì hãy mở nó ra.

Krinnoki hiểu, cậu hiểu ý của Hiruzen, ông bạn già này muốn cậu cho một đáp án chắc chắn cuối cùng. Bảo vệ làng hay phản làng. Ông chỉ cần một lời xác nhận mà thôi. Nếu như cậu mở phong ấn của quyển trục kia ra thì tức là Krinnoki đã trở về, một Krinnoki vì làng mà có thể hi sinh mọi thứ kể cả tính mạng.

Môi của Krinnoki khẽ nhếch lên một độ cung nhỏ, một nụ cười diễu cợt khó có thể nhận ra. Nhưng người trong phòng thì toàn là những kẻ đã trải qua hàng trăm cay đắng, biết nhìn người, nhìn cảm xúc của người khác. Tất cả bọn họ đều thấy được nụ cười kia.

Nhưng nụ cười chỉ thoáng hiện lên rồi lại đổi thành nụ cười hồn nhiên, ngây thơ của một đứa trẻ.

- Cháu không hiểu ông đang nói gì cả, cái gì mà suy nghĩ chứ, cháu còn nhỏ chẳng hiểu gì đâu. Hơn nữa trẻ nhỏ thì không được nhận đồ của người lạ a.

Danzo đột nhiên đi đến bên Krinnoki, ông dúi quyển trục vào tay của Krinnoki rồi xoa đầu cậu.

- Cầm lấy quyển trục thì nhóc có thể về nhà với ba mẹ và em gái của nhóc rồi. Em gái của nhóc là Sakura phải không, ta đã từng nhìn thấy bé con đó rồi, nhóc đó rất dễ thương đấy. Ta còn thấy được con bé trong tương lai nhất định sẽ rất tài giỏi, cháu có thấy vậy không?

Ánh mắt Krinnoki đột nhiên tối sầm lại sau lời nói của Danzo.

- Chỉ cần ngươi bảo vệ tốt người của tông gia thì cha mẹ ngươi sẽ an toàn trở về từ chiến trường. Hay an phận đi, đó là những gì mà ngươi phải làm.

Krinnoki có điểm yếu là nặng tình cảm. Điều này chỉ cần là người có dụng tâm anh sát kĩ một chút liền sẽ thấy.

Ở kiếp trước đối với người tông gia, đây là điểm yếu để có thể kiểm soát Krinnoki. Đối với hai sư phụ Senju và bạn bè, thì đây là điểm tốt. Còn đối với những kẻ đó, đây là điểm vừa tốt vừa xấu. Tốt vì họ có thể lợi dụng, xấu vì kẻ khác cũng có thể lợi dụng.

Và từ trước đến nay, thứ mà Krinnoki luôn tin chắc đó là bạn bè của cậu sẽ không lợi dụng điểm yếu này của cậu. Nhưng sự thật trước mắt lại tàn ác tát cho cậu một cái đau đớn.

Bạn của cậu, tri kỉ của cậu, đồng đội mà cậu luôn tin tưởng  giao lưng cho họ. Hiện tại chính người mà cậu tin tưởng đó đã lấy gia đình, em gái mới được sinh ra kia của cậu ra để uy hiếp cậu.

Krinnoki siết chặt quyển trục trong tay.

Cậu nhìn mọi người cùng với đó là nụ cười tươi trên môi.

- Thật sự là cầm nó cháu có thể về không?

Danzo xoa đầu cậu cười nói.

- Đương nhiên là thật rồi Krinn.

Krinnoki nở một nụ cười tươi nhưng sâu thẳm trong con mắt lại là một màu xanh lá ảm đạm.

- Vậy cháu sẽ cầm nó hehe, cháu cầm đồ rồi vậy thì cháu về đây. Tạm biệt mọi người.

Và rồi Krinnoki chạy khỏi phòng không hề lưu luyến.

Minato từ nãy đến giờ không hiểu chuyện gì chỉ đành đưa tay vẫy tạm biệt với Krinnoki.

Nhưng cho dù Minato không hiểu gì về câu chuyện vừa rồi nhưng lí trí của anh lại thấy được chắc chắn có chuyện gì đó không ổn. Nhưng không ổn ở đâu thì anh không biết.

Minato chỉ đành thở dài một cái rồi nở nụ cười gượng gạo nhìn bốn người còn lại trong phòng.

- Cái đó...

Chưa kịp để Minato có thể nói được cái gì thì Danzo đã lên tiếng trước.

- Trở về thôi.

Hiruzen khẽ gật đầu đứng lên, Koharu thì như đang kiềm chế cơn giận dữ của mình nhìn Danzo, còn Hamura thì từ cửa kính dõi theo bóng lưng nhỏ bé của Krinn đang chật vật trở về nhà.

Trên đường trở về nhà Krinnoki bỗng nhìn thấy quán ramen. Là Ichiraku ramen.

Krinnoki cứ đừng bên ngoài nhìn vào quán đến mức quên luôn cả việc bản thân phải trở về nhà. Cậu đứng ở đó lâu đến mức chủ quá mì là Ichiraku bên trong cũng phải để ý đến cậu.

Biết bản thân đang cản trở việc kinh doanh của người khác, Krinnoki không về mà vào hẳn trong quán ngồi rồi gọi một xuất mì ramen cay.

Krinnoki cực ghét ăn thứ gì quá cay, đơn giản vì thứ vị cậu thích chỉ có ngọt. Khi định gọi một tô ramen 1 trứng thì không hiểu tại sao Krinnoki lại muốn ăn cay.

Đến khi tô mì lên bàn rồi thì Krinnoki vẫn không nhúc nhích.

Ichiraku đặt tay xoa mạnh đầu tóc của Krinnoki một cái rồi cười lớn.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, ăn mì xong, quên đi mọi phiền muộn. Phải ăn thì mới tiếp sức cho bước tiến đến tương lai được nhóc.

Nói xong ông cũng quay đi nấu mì tiếp để lại Krinnoki vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì.

- Ăn mì, có thể quên đi mọi phiền muộn sao?

Ichiraku vừa nấu ăn vừa cười đáp lại Krinnoki.

- Sao nhóc không thử ăn xem?

Krinnoki chậm rì rì gắp một miếng mì lên. Cậu khẽ nuốt nước miến vì nước dùng đỏ lừ bên trong.

Như hạ quyết tâm, cậu đưa miếng mì vào miệng, ngay sau đó chính là dòng nước mắt.

- Cay quá...

Nhưng cho dù có cay Krinnoki vẫn tiếp tục gắp từng miếng, tùng miếng mì mà ăn. Quên đi mọi phiền muộn, cho dù chỉ quên đi trong thời gian ít ỏi, quên đi trong thời gian ngắn nhưng nó vẫn khiến đầu cậu trống rỗng chẳng cần nghĩ ngợi gì nữa như thế là đủ rồi.

Sự uất ức trong thời gian dài tích tụ cứ thế theo từng miếng mì mà trút nó ra, chẳng cần người nghe, chẳng cần người thấu hiểu và cũng chẳng cần người đồng cảm. Một mình cũng tốt... Gánh nặng chỉ cần bản thân gánh là được, không cầu kẻ khác phải hiểu và chia sẻ, chỉ cần một mình bản thân gánh lấy là được...

Cô độc... Cô đơn... Xiềng xích...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net