Chap 17: Trở về làng cối xay gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " tất cả mọi chuyện là như vậy đó... " Helena

Sau một màn tra tấn tinh thần thì cuối cùng cô cũng phải khai hết mọi chuyện cho Mihawk.

- " vậy nếu ta không bắt cô khai thì cô định giấu sẽ giấu nó đến chết đó sao? " Mihawk

- " không phải là ta định giấu ngươi, chỉ là chưa tới lúc nói thôi... " Helena

- " bây giờ trong mắt chính phủ thế giới thì ta là một người đã chết, nên ta không thể để quá nhiều người biết ta còn sống " Helena

- " được sống lại lần nữa ta không có ý định làm hải tặc nữa và cũng không muốn bị truy nã nữa " Helena

.

.

.

- " nói gì đi chứ- " Helena thấy Mihawk im lặng không nói gì thấy khó chịu.

- " Adele, nếu ta nói ta yêu cô một lần nữa thì cô có chấp nhận không? " Mihawk

- " ...không đâu " Helena

- " tại sao? Cô không thích ta sao? " Mihawk ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong đang rất thất vọng vì lại bị từ chối lần nữa.

- " nếu ta nói với ngươi là ta có người trong lòng rồi...thì ngươi có tin không? " Helena

- " sao cơ? " Mihawk

- " ta nói ta có người mình thích rồi...thì người tin không? " Helena

Việc bị cô từ chồi thì hắn vẫn có thể chấp nhận được, hắn vẫn có thể làm cô thích hắn được. Thế nhưng việc cô có người mình thích thì hắn không chấp nhận. Rốt cuộc thì là kẻ nào lọt vào mắt xanh của cô chứ? Tại sao không phải là hắn? Không được! Hắn không muốn trong mắt cô tồn tại một kẻ nào khác ngoài hắn hết!

- " kẻ đó... Là kẻ nào? " Mihawk nắm chặt tay của cô tra hỏi.

- " n-ngươi làm sao vậy Mihawk...m-mau bỏ ta ra " cổ tay bị siết chặt khiến cho cô cảm thấy đau, cô bất đầu có hơi sợ trước đôi mắt diều hâu kia. Bây giờ cô chỉ là một đứa trẻ ôn yếu nên căn bản không địch lại nổi với Mihawk, kể cả khi cô có dùng sức mạnh của mình thì nó sẽ bị hạn chế không như khi trước.

- [ bây giờ cô ấy đang rất yếu đuối, chắc chắn sẽ không thể đánh lại mình được...vậy thì...nếu mình bắt về và giam giữ cô ấy ở bên mình thì cô ấy cũng không thể chống chả lại được ] những suy nghĩ đen tối không ngừng hiện lên trong đầu của Mihawk. Có thể nói bây giờ là cơ hội vàng để hắn có thể bắt cô về, để cô ở bên hắn mãi mãi.

Nhưng rồi suy nghĩ của hắn dập tắt khi hắn thấy cô khóc. Hắn có hơi hoảng loạn khi thấy cô khóc, bởi trước này hắn đã thấy cô khóc bao giờ đâu. Cô trước giờ trong mắt hắn là một người phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ, nhưng cũng rất dịu dàng, luôn mỉm cười vui vẻ với mọi người. Vậy mà bây giờ trước mặt hắn là một khuôn mặt trắng bệch đầy sợ hãi đang lặng lẽ rơi những giọt nước mắt xuống. Tại sao cô lại có biểu cảm như vậy? Hắn làm cô sợ sao? Hắn không biết làm gì nên đã thả tay cô ra rồi ôm cô vào lòng an ủi.

- " ta xin lỗi, cô đừng khóc nữa mà. Ta làm cô sợ sao? " Mihawk ôm cô vào lòng rồi xin lỗi cô một cách vụng về. Đệ nhất kiếm sĩ không ngờ cũng có ngày nay.

Mà nguyên nhân khiến cô khóc là bởi vì khi nãy trong một khoảng khắc, cô đã nhìn thấy hình bóng của Xebec qua đôi mắt của Mihawk. Đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, đôi mắt như muốn chiếm hữu cô. Dù đã có bao lâu thì Xebec vẫn luôn là một nỗi ám ảnh đối với cô, là nỗi sợ cả đời mà cô vĩnh viễn không thể quên được. Cứ nghĩ đến ánh mắt đó là cô không tự chủ được mà run sợ.

Trong lúc cô còn đang đắm chìm trong nỗi sợ, cô bất ngờ cảm nhận được sự mềm mại nơi đầu môi. Mihawk vậy mà lại bất ngờ hôn cô. Nụ hôn ấy rất nhẹ nhàng chỉ trong kèo dài trong vài giây là kết thúc.

- " n-ngươi làm cái gì vậy hả!? " cô đỏ mắt che môi mình lại.

- " ta xin lỗi mà, cô đừng khóc nữa " Mihawk đưa tay quệt mấy giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

- " trước tiên người mau bỏ ta ra đi! " cô có hơi ngại ngùng mà đẩy cơ thể to lớn đang ôm mình.

- " giờ cô đã ổn hơn chưa? " Mihawk quan tâm hỏi han.

- " t-ta ổn rồi, ổn rồi " Helena bối rối trả lời, che đi khuôn mặt có hơi đỏ của mình lại.

- [ không ngờ cô ấy cũng có mặt này ] Mihawk bị hành động của cô làm cho bật cười.

Cuối cùng thì Mihawk cũng buông tha cho cô, hắn đã rời đi ngay sau đó.

- [ a hôm nay đúng là mệt mỏi mà~ ] Helena nằm dài trên giường với vẻ mệt mỏi.

- [ có lẽ mình nên ngủ một giấc thôi ] Helena

____________________________

- " thật hả ông nội! Ông sẽ đưa cháu về lại làng cối xay gió sao?! " Helena

- " đúng vậy! Cũng lâu rồi ta chưa về xem mấy thằng nhóc trời đánh đó như thế nào rồi. Nên hôm nay ta sẽ về xem chúng nó đã thay đổi quyết định trở thành sẽ trở thành những hải quân vĩ đại chưa? " Garp

- " hahaha vô dụng thôi ông à " Helena cười nhạt trước có suy nghĩ đó của Garp.

Sau vài tháng ở tổng bộ hải quân, thì cuối cùng cô cũng được gặp Ace, Luffy và Sabo rồi!

- [ háo hức quá đi! ] Helena


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC