《Chương thứ hai》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Bắc Nguyệt trở về tòa nhà hoang vu nhất trong phủ trưởng công chúa, nơi đang ngự trị một con heo lười không thể mà lười hơn được.

Bắc Nguyệt quận chúa nhíu đôi lông mi dày mà dài của nàng, trên cái trán xinh đẹp đã xuất hiện vài đường hắc tuyết. Nàng ta hét to:
"Dậy ngay cho lão nương!"

Mộ Thiên Tử lắc qua lắc lại vài vòng trên giường, kéo chiếc chăn bông ấm áp, chính thức đi tiếp vào giấc ngủ mặc kệ cái con người kia hò hét đủ kiểu.

"Nếu ngươi không dậy, ta cắt phần ăn và nặng nhất là sẽ đuổi thẳng cổ ngươi ra đường làm người vô gia cư."

Mộ Thiên Tử choàng tỉnh giấc, nàng là không muốn trở thành người vô gia cư đâu a~
"Ta dậy nè! Cứ từ từ bình tĩnh, giận là già nhanh lắm đó a~" Thiên Tử lém lỉnh nói.

"Ngươi.....Ngươi...." Hoàng Bắc Nguyệt tức ói máu, cái con nhỏ này......

"Mà sao ngươi lại ở cái nơi cũ rích như thế này?" Thiên Tử thắc mắc hỏi.

"À...Tại bởi vì phụ thân sợ lây bệnh nên chuyển ta tới đây. Bích Thủy đã từng là nơi ta ở, nhưng bây giờ nó là nơi ở của Tuyết di nương và nhị tiểu thư Tiêu Vận. Và cả theo trí nhớ của ta thì Tuyết di nương không ngược đâix đánh đòn ta như Cầm di nương. Lúc ta bị bệnh thì ngày nào Tuyết di nương cũng mang thuốc cho ta uống. Khoan đã! Đưa thuốc!?" Bắc Nguyệt nghi ngờ.

Nàng cầm ấm nước thuốc, chưa kịp đưa lên mũi ngửi thì cái một chất giọng cắt ngang.
"Có độc! Trong thuốc này có một số lượng độc dược nhỏ, dùng một hai lần sẽ không sao nhưng nếu dùng liên tục trong thời gian dài thì thân thể sẽ càng ngày càng yếu cho tới lúc không còn chút sức lực nào, nếu không thể chết thì chỉ có mà nằm liệt người ở trên gường mà thôi." Mộ Thiên Tử băng lãnh nói.

Về khoản độc dược thì Thiên Tử luôn luôn giỏi hơn Bắc Nguyệt, nàng có thể cảm thấy dù chỉ là mùi hương nó có nhạt đến mấy, thì nó chắc chắn sẽ không bao giờ qua mắt được nàng cả.

"Bọn chúng thật đáng chết, ta sẽ từ từ trừng trị để bọn chúng chỉ có đường sống không được mà chết cũng không xong." Bắc Nguyệt nghiến răng ken két.

Sau khi được nghe đôi điều về thế giới này từ Mộ Thiên Tử thì Hoàng Bắc Nguyệt biết rằng đây chính là Karta đại lục.

Karta đại lục, trải qua thời kỳ hỗn loạn dài suốt một trăm năm, chính vì chiến tranh mà khiến cho võ giả ở thời đại này được mọi người tôn trọng. Chỉ cần đủ mạnh mẽ thì ngươi có thể hoành hành nganh ngược ở bất cứ đâu. Chinh chiến, hỗn loạn đã biến đổi ra rất nhiều nghề nghiệp, trong đó những người tu hành võ đạo trên đại lục này chiếm nhiều nhất. Những nghề nghiệp còn lại như triệu hồi sư, luyện dược sư, ảo thuật sư...có nhiều yêu cấu rất nghiêm khắc về thiên phú và huyết thống nên nhân số ít, vì vậy họ trở nên quý hiếm.

Nhà phụ thân của Hoàng Bắc Nguyệt là Tiểu gia, là một trong những đại gia tộc truyền thừa võ đạo của Nam Dực Quốc. Tiêu Lão Gia Tử hiện tại là một vị thất tinh triệu hồi sư đức cao vọng trọng, có được linh thú Liệt Hỏa Báo. Nhưng phò mã Tiểu Viễn Trình, người đã cưới trưởng công chúa thì lại không có gì ngoài võ đạo cường đại.
Ngược lại là nhị tiểu thư Tiêu Vận lại di truyền huyết thống của Tiêu Lão Gia Tử, từ nhỏ đã thể hiện ra thiên phú triệu hồi sư, đến bây giờ đã có danh tiếng hiển hách ở Nam Dực Quốc.

Sao tự nhiên cảm thấy yên lặng thế nhỉ?! Bâc Nguyệt thầm nghĩ. Nàng lẳng lặng uống một chén trà. Nàng bỗng dưng nghe thấy tiếng mở cửa và một thân ảnh ngã xuống nền đất lạnh với hàng ngàn vết thương chi chít trên người.

"Là....Đông Lăng." Nàng nhẹ nhàng đỡ Đông Lăng, người duy nhất theo phe nàng. Nàng bế Đông Lăng mình đầy thương tích lên giường, không thương tiếc đạp ngã con heo Thiên Tử xuống đất nhường chỗ cho Đông Lăng.

"Ui da! Ngươi không thể nhẹ nhàng hơn nữa à?!" Mộ Thiên Tử cằn nhằn nói trong uất ức, vừa xoa xoa cái mông đau.

Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh, mặc kệ con người đang than vãn ở dưới đất. Nàng lập tức hỏi Đông Lăng chuyện gì đã xảy ra, nàng liền biết Cầm di nương cố ý đánh người.

Vị Cầm di nương kia vô cùng kiêu ngạo ngang ngược, nhờ Tiêu Viên Trình sủng ái và có trưởng tử Tiêu Trọng Kỳ nên vênh váo không coi ai ra gì. Hoàng Bắc Nguyệt lúc trước luôn bị bà ta hành hạ nên đâm ra nàng chết trong từ đường lạnh như băng kia.

Đông Lăng tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn vị tiểu thư trước mặt, đây chẳng phải là Bắc Nguyệt tiểu thư đây sao? Còn vị tiểu thư kia?? Bắc Nguyệt nhìn thấy đôi mắt ngơ ngác như con nai tơ của Đông Lăng thì thở dài một cái và giới thiệu cho nàng ta về Mộ Thiên Tử. Đông Lăng gật gù, thì ra vị này là bạn của tiểu thư a~ Thật tốt! Cuối cùng tiểu thư cũng có bạn rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net