Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26

Một con chim vàng anh xinh xắn từ đâu bay tới hạ cánh xuống bàn làm việc của hắn. Hắn dừng bút nhìn nó, trong hoàng cung nuôi rất nhiều loài chim quý hiếm vì hắn có sở thích sưu tầm nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy con chim này. Nó mạnh dạn nhảy lại gần rồi dụi dụi vào bàn tay của hắn tỏ vẻ thân thiết, hắn vuốt lấy cái đầu nhỏ xinh 1 cách đầy cưng chiều. Nó bay lên vai hắn đập cánh vài cái rồi hót líu lo, tiếng chim hót trong veo làm tâm tình hắn tốt lên trông thấy. Hắn nhìn con chim, lại nghĩ đến vàng anh là loài chim mà Tấm thích nhất, hắn từng muốn bắt lấy vài con cho nàng chơi nhưng nàng từ chối vì thương cảm loài chim ưa bầu trời tự do, nếu nhốt nó trong lồng dù có khoản đãi cỡ nào, tiếng hót sẽ không còn sinh khí nữa.Nàng từng nói nếu nàng chết đi muốn được hóa thân làm 1 con chim vàng anh cả ngày vui vẻ bay nhảy, hót líu lo. Hắn bất giác thốt lên: " Bách Hợp, nếu linh hồn nàng cư ngụ trong thân xác này hãy bay vào tay áo ta". Tức thì con chim bay lên không trung lượn vài vòng rồi sà vào ống tay áo của hắn. Hắn vô cùng kinh ngạc, giơ ống tay lên cao, con chim thò cái đầu bé nhìn hắn, khẽ kêu " gù gù".

Mỗi khi hắn làm việc trong ngự thư phòng quá lâu là chim vàng anh lại bay đến thu hút sự chú ý của hắn, khiến hắn phải dừng lại công việc để nghỉ ngơi. Hắn ngày càng yêu thích nó, cưng chiều như bảo vật. Nhờ có nó mà hắn chẳng còn tâm tư hành hạ cô nữa, cô cầu còn chẳng được.

Hắn tản bộ trong ngự hoa viên, phía trước vàng anh đang bay là là dẫn đường cho hắn đến nơi nó muốn. Hắn bước qua cây cầu giữa hồ sen chợt nghe thấy có tiếng hát của con gái rất tuyệt diệu. Hắn dừng chân sau hòn đá giả sơn, nhắm mắt lại nghe tiếng hát uyển chuyển, hàm súc đó. Giọng ca trong trẻo hát bài Hồng đậu sinh Nam quốc mang nỗi buồn man mác đánh động tâm người nghe.

Đậu hồng sinh ở nước nam,

Chuyện xưa kể lại mấy lần chưa thông.

Hỏi tương tư có gì không,

Từ lâu đã chẳng bận lòng chút chi.

Ta say giữa phố cuồng si,

Tình say men rượu tràn ly phong tình.

Thơ xưa quên hết làm thinh,

Tương tư tủi hổ riêng mình đắng cay.

Dám đâu nhân thế tỏ bày,

Sợ người thấu tỏ, sợ đời cười chê.

Sang xuân, mùa đậu chín về,

Chẳng ai dang hái như thề nguyện xưa.

Mới hay khói sóng gió đưa,

Mới hay tình cũ đã vừa phôi phai.

( Hồng đậu sinh Nam quốc – Đồng Lệ)

Giọng hát đẹp như thế chắc hẳn người hát cũng rất xinh đẹp. Hắn bước ra khỏi hòn giả sơn, trông thấy 1 bóng áo tím nhạt yểu điệu, diễm lệ động lòng người quen thuộc vô cùng. Hắn nhanh chân tiến lại gần, nắm lấy bả vai người con gái đó xoay lại đỗi mặt với mình, hắn vô thức gọi tên : " Bách Hợp". Nhưng gương mặt thanh tú nhưng lạ lẫm này lại làm hắn thất vọng. Cô gái sợ hãi kêu cứu, hắn đưa tay bịt miệng lại và giải thích. Cô cung nữ lúc này mới bình tâm trở lại, 2 má ửng hồng hành lễ với hắn. Nhìn điệu bộ và dáng hình của cô gái rất giống với nàng, hắn hỏi : " Ngươi tên là gì?".

- Nô tì là Uyển Nhã thuộc tạp viện cung.

- Uyển nhã, vẻ đẹp thanh tao, phong nhã. Rất hợp với ngươi.

Chim vàng anh đột nhiên bay tới đậu trên vai Uyển Nhã, làm các cử chỉ thân mật mà nó vẫn thể hiện với hắn. Nàng thích thú chơi đùa cùng chú chim nhỏ bé, nét đẹp trong trẻo và ngây thơ đó khiến tâm hắn nhộn nhạo. Nàng trẻ lắm, chắc tuổi chỉ tầm 16, 17 mà thôi. Nơi hoàng cung u tối, cuối cùng hắn cũng được nhìn thấy 1 nụ cười xuất phát từ thật tâm, tỏa sáng như ánh mặt trời ấm áp. Hắn cũng cười thật vui vẻ. Nàng nhìn nụ cười tuyệt mĩ của hắn, ngẩn ngơ 1 lúc rồi mới ngượng ngùng cúi đầu. Khung cảnh giữa họ hài hòa vô cùng. Lần đầu tiên kể từ khi Tấm mất, hắn mới có cảm giác thân mật với 1 cô gái đến vậy.

Kể từ sau lần đó, Uyển Nhã được phân phó chuyển đến cung Càn Thành. Ngoài Bách Diệp ra, giờ đây đã có 1 cung nữ khác chia sẻ công việc với cô, hơn nữa nàng ta rất nhanh nhẹn và dễ mến khiến cho 1 người vốn tích tụ bao oán khí bấy lâu cũng phải giãn mày mà hài lòng.

- Thụy Hương tỉ, tỉ đang nấu món gì vậy? Oa! Thật thơm nha!

- Muốn nếm thử không?

- Được sao? Nhưng đây là đồ của Hoàng thượng. Nếu bị bắt là trách phạt rất nặng đó.

- Yên tâm đi. Ta không nói, muội cũng không nói thì chẳng ai biết cả.

Nàng nếm thử 1 thìa canh cá hầm ngũ quả, vị giác được kích thích với đủ tư vị ngon khiến nàng tan chảy. Quả thật đây là món ngon nhất nàng từng ăn. Nàng vỗ tay, miệng không ngớt khen:

- Thụy Hương, tỉ đúng là giỏi. Nấu ngon như vậy, muội cũng muốn học quá.

- Được thôi, sư phụ sẽ dạy đồ đệ. Nhưng...

- Nhưng sao?

- Muội phải làm thay ta mấy phần việc. Để ta nghiên cứu món mới, truyền thụ hết thành quả của ta cho muội.

- Được, được. Muội sẽ làm giúp tỉ.

Cô mím môi cười. Uyển nhã ngốc, bị lừa rồi.

- Thụy Hương! Tỉ cười lên trông rất đẹp! Lần đầu tiên muội thấy tỉ cười đó.

Cô sững lại. Đúng là đã từ lâu lắm rồi cô chẳng có tâm trạng vui vẻ chứ đừng nói là nở nụ cười. Cô cứ nghĩ mình sẽ như cái bóng vật vờ nơi này mãi mãi, chôn vùi tuổi thanh xuân trong nỗi đau khổ và uất hận tràn trề. Uyển Nhã đến làm cho cung Càn Thành có những ngày tươi sáng hơn, có lẽ sẽ có kì tích xảy ra?

Bách Diệp mở cửa phòng bước ra ngoài làm vài động tác tập thể dục cơ bản. Cô đang lắc hông vặn khớp eo thì nhìn thấy trong sân tập gần đó có tiếng người giao chiến. Cô rón rén lại gần, quan sát thấy có 2 người, 1 vận áo xanh rêu thân hình cao gầy, 1 người vận võ phục đen thêu chỉ vàng thân hình cao lớn, đang luyện tập giữa sân. Cát bụi bay mịt mù, chỉ thấy mờ mờ là 2 thân ảnh quấn lấy nhau rồi tách ra, thân pháp nhanh như gió lốc, hạ chiêu cuồng nộ như chớp giật.

Chẳng biết họ tập võ như thế nào mà cô chỉ thấy mỗi kiếm xuất ra đều nhằm chỗ hiểm đâm tới, chiêu nào cũng dùng toàn lực như muốn đoạt mạng đối phương. Với hình thức tập luyện như thế này, người đứng xem mù tịt về võ công như cô thấy sởn hết cả gai ốc. Họ đấu với nhau hết 1 nén hương thì dừng lại, vẫn bất phân thắng bại. Hắn lau thanh kiếm cẩn thận rồi hướng về phía cô ra lệnh: " Nước uống, quạt!". Cô nhanh chóng chạy lại phục vụ hắn, trình tự và tỉ mỉ. Triệu An Bình đứng 1 bên nhìn, tay chân bứt rứt không biết phải làm sao. Chàng phải trơ mắt ra nhìn người con gái mình yêu đi hầu hạ người đàn ông khác, cuộc đời chàng đã phải vào sinh ra tử vì hắn rồi mà giờ này đến cô cũng phải cúi mình phục vụ hắn. Nỗi tức giận bủa vây lấy tâm trí chàng, chàng hờ hững chắp quyền từ biệt rồi thi triển khinh công rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Dù gió đang tạt vào mặt nhưng chàng như vẫn nhìn thấy hình ảnh của cô đang cung kính rót nước dâng cho hắn, quạt liên tay cho hắn mà không tỏ ra oán thán dù chỉ là khẽ động mày. Lòng rừng rực 1 ngọn lửa bùng cháy, chàng bay lên thật cao, chạy trên những mái nhà cao ngất của kinh thành phồn hoa.

- Bình, hắn đã đi rồi. Ngươi không cần phải cúi gằm mặt xuống như vậy.

- Nô tì chỉ là đang nghĩ hôm nay nên nấu món gì để đổi vị cho Hoàng thượng.

- Ồ... vậy nấu cháo đi. Ta muốn ăn thanh đạm chút.

- Vậy nô tì sẽ cho gọi Uyển Nhã đến hầu hạ Hoàng thượng, để nô tì đi chuẩn bị bữa sáng.

- Thụy Hương!

Cô toan rời khỏi thì bị hắn gọi lại. Cô đi đến trước mặt hắn, cúi người nghe chỉ bảo.

- Gần đây ngươi hình như toàn làm biếng?

- Nô tì không dám.

- Vậy sao việc của ngươi toàn đẩy cho Uyển Nhã làm? Hay là ngươi muốn tránh xa trẫm càng xa càng tốt?

- Hoàng thượng minh xét, nô tì nào dám cả gan suy nghĩ như vậy. Chỉ là Uyển Nhã mới tới cung chưa lâu, nô tì muốn chỉ bảo muội ấy để muội ấy làm quen dần. Nếu việc này khiến Hoàng thượng không vừa lòng thì nô tì sẽ chỉnh đốn lại, không để Uyển Nhã làm nữa.

- Được rồi. Ta chỉ nói vậy ngươi không cần quá kinh sợ. Có gì thì trong lòng ngươi tự rõ, ngươi vốn dĩ rất hiểu chuyện.

Cô bày bát cháo đậu xanh hoa cúc đã chuẩn bị xong lên bàn, hồi hộp nhìn hắn ăn từng chút cho đến khi bát cháo hết. Hắn vẫn thong thả nhưng khiến cô lo lắng như 1 quả bom có thể nổ bất kì lúc nào. Uyển Nhã tiến lên dâng trà và khăn, hắn không hề cử động. Cô toát mồ hôi lấy đồ từ tay Uyển Nhã dâng lên, hắn nhướn mày cầm lấy. Cho đến khi hắn chuẩn bị thiết triều, Uyển Nhã và cô cùng mặc hoàng bào và búi tóc cho hắn, xong việc mới dám lui ra thở phào. Lúc này cô nói với nàng: " Từ nay chúng ta cứ việc ai nấy làm thôi".

Con chim vàng anh càng ngày càng ít đến gặp hắn. Hắn huýt sao gọi nó nhưng trong cung cấm rộng lớn lại chẳng có bóng dáng vàng anh bé nhỏ đâu. Hắn chán nản bước đến hậu điện tìm cô bàn chuyện. Lúc đi vào vườn hoa cúc vàng, hắn chợt nhận ra lẫn trong đám cúc là 1 sinh vật đã chết bị vặt lông tơi tả, nó chết trong hoảng loạn và bị cắt cổ máu chảy đến chết. Những sợi lông vàng óng mượt trước kia nay xơ xác và bị vấy bẩn bởi máu và bùn đất. Hắn tức giận tự tay chôn cất con chim vàng anh, đứng trước khoảnh đất đó hàng giờ cho đến khi Bách Diệp quay trở về. Cô nhìn thấy bóng lưng cao ngất của hắn, lòng tự hỏi lại có chuyện gì nữa đây? Hắn đợi cô lên tiếng mới hít thật sâu rồi quay lại:

- Thụy Hương, ta vừa mới tự tay chôn cất cho 1 người bạn. Cái chết của người bạn đó rất thảm khốc.

Cô chẳng nghe Hàm Tiếu nói gì về việc này cả, rốt cuộc hắn muốn nói gì đây?

- Ngươi có nhớ con chim vàng anh hay bầu bạn với ta chứ?

- Nô tì nhớ ạ.

- Suốt 1 thời gian dài không gặp, hôm nay ta đã nhìn thấy thi thể nó ngay tại nơi này, trong bồn hoa cúc vàng của ngươi. Ngươi nói xem, ta nên giải quyết như thế nào?

- Hoàng thượng, đây hẳn là có sự hiểu lầm. Nô tì từ trước đến giờ chưa từng tiếp xúc với nó, nô tì không làm gì nó cả. Việc thấy xác nó ở đây không thể chứng minh nô tì có tội.

- Ngươi nói đúng lắm. Nhưng việc này phải có người chịu trách nhiệm, nếu đã ở chỗ của ngươi, vậy ngươi cũng nên gánh lấy trách nhiệm này.

Rồi hắn cúi người nói thầm vào tai cô:

- Nếu ta không tỏ ra nghiêm khắc với ngươi sẽ thu hút sự chú ý của người ngoài. Vậy nên... chịu khổ chút !!!

- Hoàng thượng... nô tì...

- Người đâu, cung nữ Thụy Hương bất cẩn, hậu đậu làm ảnh hưởng đến tâm trạng của trẫm. Đưa ra ngoài phạt đánh 30 trượng.

Đêm đến, căn phòng cô vẫn còn thắp sáng vì cô đau đến mức không ngủ được. Hắn phạt cô 30 trượng, là 30 trượng đánh bằng những cây gậy to bằng cổ tay bởi những quân lính vạm vỡ. Hắn suy cho cùng vẫn không muốn nghe lời giải thích của cô, vẫn bắt cô phải gánh lấy tội đồ. Cơn đau truyền đến toàn thân khiến cô muốn chỉ tay lên trời chửi hắn là đồ cầm thú, hắn vừa muốn cô phò tá hắn vừa muốn khiến cô đau khổ mới vui lòng. Cô không tin hắn không nghĩ ra là có kẻ muốn đổ tội cho cô, hắn chỉ là luôn bắt cô phải chịu đựng giày vò, luôn lấy cô làm bình phong để che giấu những ý đồ đen tối nhất mà thôi. Có người gõ cửa rồi tự ý bước vào phòng ngay sau đó. Cô nghển cô lên xem người đến là ai mà đêm hôm khuya khoắt còn tới làm phiền mình. Triệu An Bình nhìn thấy cô vì đau đớn mà phải nằm úp sấp trên giường càng cảm thấy đau đớn hơn. Chàng biết chỉ cần cô còn ở trong cung thì còn gặp nhiều chuyện không may mà.

- Triệu cận vệ, xin thứ lỗi cho Thụy Hương không thể tiếp đón. Nhưng đêm đã khuya, vẫn là mời ngài trở về nghỉ ngơi.

- Nàng đừng như vậy, ta đến xem tình hình của nàng như thế nào.

- Nàng nghe ta nói này, hãy cùng ta rời khỏi nơi đây. Đây không phải là nơi thích hợp với nàng.

- Ngài nói gì vậy?

- Bách Diệp! Nàng đừng tỏ ra như thế. Ban đầu ta cũng nghĩ nếu nàng vờ không biết để quên tất cả, ta sẽ đáp ứng. Nhưng nhìn nàng chịu nhiều ủy khuất như vậy, ta không thể làm ngơ. Ta sẽ gặp Hoàng thượng xin ngài cho chúng ta được ra đi, Diệp hãy để ta được chăm sóc nàng, được bồi tội với nàng.

Cô im lặng nhìn vẻ thành khẩn của chàng. Cố gắng nỗ lực đứng dậy, phải dựa vào khung giường cô mới nói:

- Triệu An Bình! Ta hôm nay cũng muốn nói rõ hết mọi chuyện với ngươi. Khi trước ta có tình cảm sâu đậm với ngươi, ngươi không đáp lại đó là việc của ngươi. Bây giờ ta không còn muốn liên quan đến ngươi, ngươi lại muốn nói bồi tội? Thôi đi, vốn dĩ ta không trách việc ngươi làm lúc trước nhưng ngươi càng xuất hiện trước mắt càng khiến ta chán ghét hơn. Ta không cần ngươi thương tiếc, điều ta muốn làm chính là trả thù!

- Nàng đừng cố chấp để rồi phải thương tổn mình. Ta muốn cùng nàng sống cuộc đời yên ổn, bình an giống như ước mơ trước đây nàng từng nói. Hận thù chỉ càng khiến nàng lún sâu vào đau khổ. Nghe ta, Diệp, hãy buông bỏ tất cả đi.

- Ngươi bảo ta buông, nhưng đâu phải cứ muốn là được. Lần đó ngươi bảo sẽ lo liệu mọi chuyện, nói ta cứ yên tâm tin tưởng ngươi nhưng rồi sau đó thì sao? Căn bản ngươi không làm được gì cả, là ngươi vô năng!

Câu nói của cô như 1 cú đấm thụi vào mặt chàng. Chàng biết mình không thể làm được gì, nhưng chàng đã để mất cô quá nhiều lần rồi nên lần này chàng quyết không buông tay. Cô đã mất gần 7 năm theo đuổi chàng vậy chàng cũng không ngại bỏ công sức để làm cô mềm lòng. Chàng nghĩ vậy và mỉm cười dịu dàng, ánh mắt sủng nịnh nhìn cô đầy yêu thương:

- Được rồi, nàng trước tiên cứ nghỉ ngơi đi. Ta biết trong lòng nàng vẫn còn có ta, nếu nàng thấy khó xử thì đừng suy nghĩ nhiều, cứ kệ ta làm việc của mình.

- Này.. ta nói...

Chàng tiến lại thật nhanh bế cô nằm nghiêng trên giường, còn cẩn thận lấy chăn bông kê người để cô dựa vào. Xong xuôi, chàng vuốt mấy lọn tóc xõa ra của cô rồi nói:

- Vết thương của nàng có cần ta giúp không? Nếu nàng không ngại... chứ ta thì thật không ngại giúp nàng thoa thuốc đâu.

- Ngươi cút ngay cho ta! Cút!

- Ta biết rồi. Nàng nghỉ đi, mai ta lại đến.

Cô còn định chửi chàng ngày mai đừng đến làm phiền cô nữa nếu không cô nhất định sẽ cho chàng biết tay nhưng lại sững người trước hành động của chàng. Chàng cúi người hôn lên trán cô thật dịu dàng. Cả người cô hoàn toàn bất động trước sự thân mật chưa từng có mà chính chàng là người chủ động. Chàng mỉm cười rõ tươi khi nhìn biểu tình thất thần của cô, chàng biết cô vẫn còn rung động trước chàng mà.

Ngày hôm trước bị đánh thừa sống thiếu chết nhưng ngày hôm sau cô vẫn bị hắn gọi đến hầu hạ. Cô cố gắng nén đau tỏ ra thật bình thường nhưng trước ánh mắt soi mói của hắn cô cảm thấy cả người bứt rứt khó tả. Hay là hắn muốn cô tỏ ra đau đớn mới thỏa mãn thú tính của hắn?

- Đêm qua ngươi ngủ có ngon không?

- Dạ, nô tì cũng cố gắng ngủ được ạ.

- Cố gắng ngủ? Là vì trong lòng vui sướng không ngủ được sao?

- ...

- Đêm qua Triệu cận vệ của trẫm có đến thăm ngươi. Xem ra giao tình giữa Triệu cận vệ và Thụy Hương rất tốt, đêm muộn như vậy còn đến thăm nom?

- Dạ khởi bẩm Hoàng thượng, chỉ là lúc đó Triệu cận vệ mới hết ca trực tiện thể đến xem tình hình của nô tì. Trước đó nô tì từng giúp Triệu cận vệ 1 lần, chỉ là trả 1 đoạn ân nghĩa mà thôi.

- Ta biết Thụy Hương trung thành với ta, tuyệt không có 2 lòng.

- Bắc quốc đã đưa thư xin hòa thân, muốn đem công chúa Phục Linh đến gả. Theo lí thì ta nên nạp nàng làm hậu nhưng ta không muốn cho ai ngồi vào vị trí đó, ngươi hiểu chứ?

- Bắc quốc từng nhiều lần lăm le bờ cõi nước ta nhưng đều bị quân đội ta dẹp đánh tan tành. Quốc vương mới lên ngôi, chủ trương hòa bình hữu nghị, tránh động binh đao, muốn thể hiện ý tốt mới quyết định đem công chúa cầu thân. Nếu chúng ta muốn mối quan hệ tốt đẹp được vững bền thì nên tứ hôn cho 1 nhân vật có tiếng tăm trong triều.

- Ngươi đã có ý tưởng rồi chăng?

- Tả thị lang Lưu Hoằng là người phù hợp nhất.

- Lưu Hoằng tuổi trẻ tài cao, dung nhan tuấn dật, lại còn chưa thành gia thất. Giờ hắn chỉ giữ chức quan tam phẩm nhưng với cải cách về giáo dục hiện nay hắn đang làm, Hoàng thượng có thể vì thế mà thăng quan cho hắn lên hàng nhất phẩm. Nô tì tin với sự đĩnh đạc của Lưu Hoằng, công chúa Bắc quốc sẽ chịu gả, chỉ có điều chúng ta phải tạo cho họ 1 cơ hội thuận lợi.

Xem ra ta nên giao cho Thụy Hương làm việc này là tốtnhất. Ta chờ tin tốt từ ngươi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net