Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakon ném Sasuke về phía bức tường, dù hơi xót lương tâm nhưng cô cũng chẳng thể làm gì. Cô vẫn chưa đủ sức mạnh thoát khỏi Orochimaru.

"Nói rõ đi đừng có ấp a ấp úng như thế, đi hay không đi?"

"Nếu mà gượng ép quá thì dắt ngươi đi cũng chả có ích gì. Vậy thì Orochimaru sama sẽ không vui và ta thì thích giết chết mấy con chuột yếu kém như ngươi."

"Vậy thì giết ta thử xem."

Inari giật mình, nửa người cậu ta xuất hiện đầy những cái vết như nguyền ấn cô từng thấy ở trận đấu với tên đồng hành cùng cô trong kì thi Chunin. Chẳng phải Kakashi đã phong ấn nó rồi sao.

"Không phải chỉ có ngươi mới được Orochimaru sama để ý đâu." Sakon vén một bên tóc che đi gương mặt, cái vết nguyền đấy lan khắp mặt cậu ta.

"Cái ấn chú không phải để ngươi sử dụng tuỳ tiện như thế, nhưng xem ra ngươi vẫn chưa điều khiển được cái ấn chú thì phải. Nếu cứ kéo dài trạng thái giải phóng này không sớm thì muộn, cơ thể ngươi sẽ bị cái ấn chú nuốt chửng. Vì ngươi mới ở "trạng thái một" nên tốc độ ăn mòn cũng chậm nhưng nếu nó nuốt chửng ngươi hoàn toàn, thì ngươi sẽ đánh mất bản thân mình vĩnh viễn."

Giờ cô mới được nghe giải thích về cái ấn nguyền này. Thật may mắn khi lão ta không ban cho cô cái ấn đó. Inari sờ sờ lên cái cổ của mình lấy chút cảm giác an toàn.

"Đừng dài dòng nữa." Inari lúc này mới lên tiếng. "Sasuke nếu cậu muốn đạt được sức mạnh hãy đến với Orochimaru, cậu sẽ phải đánh đổi sự tự do hiện tại. Đừng quên đi mục đích của bấy lâu nay của mình. Nhưng hãy nhớ, có sức mạnh, mục đích của cậu mới được hoàn thành."

Không đợi Sasuke đồng ý, cô đã đi trước bỏ lại một đám phía sau. Tayuya cũng để lại một câu rồi rời đi "Đừng quên mục đích."

Inari ngồi nghỉ trên một cành cây lớn, chợp mắt dưỡng thần.

"Này Inari, mấy lời cô nói ra lúc cuối có vẻ đã đánh động tới thằng nhóc."

"Tôi chỉ nói theo cách của Tayuya thôi."

"Theo cách của tôi?"

Inari không đáp, cô vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Tôi nghĩ cô cũng không tệ, Inari. Chưa biết sức mạnh của cô như nào nhưng được Orochimaru sama để mắt thì phải là người tài năng rồi."

"Tài mọn mà thôi."

Đối với chủ đề bị Orochimaru chú ý tới thì cô không muốn tham gia chút nào, vốn lúc đầu cô cũng đâu có muốn hắn để ý tới cô đâu chứ. Mà hồi đó cô cũng lạ, an phận bên Gaara không muốn lại chạy theo cái lão chết tiệt này.

Đến hơn nửa đêm Sakon đang quan sát ngôi làng bắt gặp được Sasuke đang bước ra dần về phía cổng làng "Nhìn kìa, Sasuke quả thật đã động tâm, cậu ta tới rồi."

Tayuya cùng nhòm về phía đó, cô ta nhướn mày "Hử, ai nữa kia, con bé nào vậy?"

Cô chợt mở mắt nhìn xuống, kia chẳng phải Sakura sao. Cô nhóc đêm khuya rồi sao vẫn còn ở ngoài đường.

"Có cần giết con nhóc không?"

Inari đưa tay ngăn Sakon lại "Bình tĩnh chút."

Cô biết tình cảm Sakura dành cho Sasuke mà cậu nhóc lại chẳng đoái hoài gì nhiều. Nhưng ít nhiều vẫn mong là cô bé có thể khuyên thằng nhóc đó hồi tâm chuyển ý.

"Tớ rất thích Sasuke kun!!"

Úi chà, cô nhóc này táo bạo dữ. Tỏ tình thì tỏ tình đâu cần phải hét lớn thế chứ, cẩu độc thân như cô muốn ghen tị này.

"Mấy ngươi xem, tỏ tình như vậy liệu người ta có đổ không?"

"Nói gì kì cục vậy, nên thêm một nụ hôn nữa."

"Im đi Dokimaru, ngươi chẳng biết gì về con gái cả."

"Tôi cũng muốn được người ta tỏ tình như vậy." Inari thở dài ra một tiếng.

Đáng tiếc là chẳng ai tỏ tình với cô cả.

Nói chuyện được một lúc, chỉ thấy Sasuke đánh ngất Sakura, đặt cô nhóc nằm ngay ngắn trên chiếc ghế rồi bỏ đi. Không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng chí ít thì cậu ta có lòng đấy chứ.

"Ngài đến rồi."

Sasuke cau mày "Ý các ngươi là gì?"

"Từ lúc ngài theo chúng tôi, ngài là thủ lĩnh của chúng tôi."

Inari giơ tay lên tiếng "Ê này, trừ tôi ra đi nhé. Tôi không phải tay sai đâu."

Sakon không đáp lại Inari "Được rồi chúng ta đi thôi."

Sasuke nhướng mày nhìn Inari, sau đó quay mặt đi "Ừ, bắt đầu."

Inari đi ngay bên cạnh Sasuke để canh chừng, còn lại để bốn người kia bốn hướng. Rời được khỏi làng một đoạn, Sasuke mới quay sang thăm dò "Cô, thật ra đã là người của Orochimaru rồi đúng chứ?"

"Như tôi đã nói, tôi là tôi, tôi không thuộc về ai."

Sasuke nhìn cô, rõ ràng nhìn không lớn hơn cậu là bao nhưng không thể khinh thường người này được. Trong lòng dần sinh ra cảm giác nào đó rất lạ lẫm với Inari.

Cô không muốn kéo dài thêm cuộc nói chuyện này, việc quan trọng bây giờ là phải tăng tốc độ di chuyển lên. Chỉ sợ khi cô nhóc kia tỉnh lại sẽ báo cáo việc này lên Hokage đệ ngũ lúc đấy sẽ kéo theo rắc rối đến cho cô.

Đúng như dự đoán của cô, chẳng bao lâu đã có một nhóm người đuổi theo. Kia không phải nhóm nhóc Naruto sao, bà đệ ngũ cũng thật biết chọn người, là mong Naruto có thể khuyên Sasuke trở về hay sao.

"Xem ra chúng ta phải đánh một trận rồi."

"Tôi cũng nghĩ vậy."

"Nhưng trước đó thì..." Sakon bỗng dưng quay ra chỗ Sasuke "Chúng tôi muốn ngài phải chết một lần."

"Chết một lần?"

"Tĩnh tâm hoàn, xin ngài hãy uống thứ thuốc này."

"Tĩnh tâm hoàn? Nó là gì?"

Tayuya giải thích cặn kẽ hơn cho Sasuke cảm thấy hiểu được "Ấn chú của ngài đang ở "trạng thái một". Viên thuốc này chính là dùng để kích hoạt tối đa sức mạnh của cái ấn chú lên "trạng thái hai"."

"Nhưng nếu lên "trạng thái hai" thì tốc độ ăn mòn của cái ấn chú cũng tăng đột ngột và như vậy sẽ chết liền ngay tức khắc. Vì thế nếu muốn khống chế sức mạnh của "trạng thái hai" thì cần phải để cho cơ thể thích nghi với "trạng thái hai" một thời gian. Nếu lên được "trạng thái hai" ngài sẽ có được sức mạnh tương đương với bọn tôi nhưng sau khi kích hoạt được, ngài sẽ chết chắc."

Sasuke cau mày có vẻ đã hiểu ra "Vậy chết rồi thì sau đó sẽ như thế nào?"

"Không việc gì phải lo, đó là lí do tại sao chúng tôi có mặt ở đây."

Cô không muốn tiêu tốn thêm thời gian mau chóng giục cả bọn "Nói ít làm nhiều, nhanh bắt đầu đi."

Inari vọt lên một tán cây lớn, cô cần quan sát động tĩnh của đám nhóc kia. Chỉ cần cách chúng ta hơn hai mươi ki lô mét thì cô phải nhanh rời khỏi đây ngay lập tức. Quan sát một lúc thì cô bắt đầu có dự cảm không lành, sau đó cô bắt đầu động não một chút. Khi tính đến cái gì đó cô bỗng sực tỉnh, chạy vụt xuống dưới.

"Mau lên, có hai tiểu đội đấy."

"Xì, phiền phức thật đấy."

Kế điệu hổ ly sơn này bà đệ ngũ chơi cũng thật hay, trong lúc bọn cô mải chăm chú đến tình hình của nhóm Naruto thì có một nhóm khác đã núp sẵn chờ đợi bọn cô trúng kế. Quả là thất sách, cô không để ý kĩ càng tới tình hình xung quanh. Là cô xem nhẹ mức độ quan trọng của chuyện này rồi.

Vác theo cái thùng gỗ khiến đội di chuyển có phần chậm hơn, kéo theo đó là mở ra một cuộc tranh chấp với các Jonin làng Mộc Diệp mà cô vừa nhắc.

Bốn người kia đồng loạt kích hoạt cái ấn chú, cô thì mang theo thùng gỗ chạy đi trước. Được bao xa thì tốt bấy nhiêu.

Cô băng qua hết đoạn đường này lẫn đoạn đường khác nhưng vẫn chưa thoát ra khỏi khu rừng này. Xem ra chuyến đi này cũng lành ít dữ nhiều đây mà, vậy mà không ngờ lão ta lại muốn dùng thủ đoạn này để hại cô.

Inari chỉ lo chạy không để ý tới đằng sau đang có một người đuổi theo. Mãi đến lúc băng qua khu rừng, cô chợt dừng lại.

Có một người đứng ở đó, một cậu con trai tóc trắng cả người cũng trắng đang nhìn chằm chằm về hướng cô.

"Mau lại đây đừng chậm chạp như vậy."

"Ngươi là...?"

"Kimimaro."

Cô từng nghe qua người này, Orochimaru từng nhắc nhưng đây là lần gặp mặt đầu tiên của cô. Inari tiến về phía cậu ta, sau đó giao thùng gỗ cho cậu.

Kimimaro móc trong ống tay áo ra một chiếc mặt nạ hình cáo, còn giúp cô đeo nó lên mặt.

"Tôi nghe bảo cô không thể lộ mặt."

"Cảm ơn."

Một tiếng "bịch" lớn như có đồ vặt nặng rơi xuống, cô quay lại nhìn, phát hiện ra là Naruto đã đuổi theo mình tới tận đây. Inari ngạc nhiên, sao cô lại không phát hiện ra có người phía sau mình, chẳng lẽ phát giác không còn tốt nữa rồi.

Kimimaro nhìn tình hình xung quanh, sau đó nhẹ giọng chỉ đủ hai người nghe "Lùi lại phía sau đi, Inari."

Cô gật đầu nhưng chưa kịp chạy thì đã bị bao vây bởi hàng trăm ảnh phân thân của Naruto. Cô chỉ còn cách đứng ở phía sau lưng của Kimimaro. Đồng thời, chỉ cần có thời cơ, cô sẽ lao ra khỏi đây ngay lập tức.

Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp khiến cô bị choáng ngợp, Kimimaro trực tiếp rút xương của mình để làm vũ khí. Là huyết kế giới hạn mà Orochimaru thường nhắc khi nói về Kimimaro đây sao?

Cái thùng bỗng dưng bốc khói, Inari có chút hoảng loạn. Cái ấn chú kia sắp hoàn thành rồi thì phải, cần mau lập tức đưa người rời khỏi đây. Đáng tiếc vây quanh cô chính là ảnh phân của Naruto, hiện tại cô không thể tham chiến được, sơ sót sẽ lộ ngay.

Cái thùng dần bốc khói đen nghi ngút hơn.

"Đến lúc rồi, làm ta sốt ruột nãy giờ. Dã tâm của Orochimaru sama, bước một đã hoàn tất."

Thùng gỗ căng lên rồi nổ tung, trong làn khói mịt mờ ấy chỉ thấy một bóng dáng mờ ảo. Inari đứng đối diện với hình ảnh này bỗng rùng mình một cái. Khuôn mặt cậu ta, có phải hơi đáng sợ rồi không?

Naruto bỗng hét lớn "Sasuke, cậu làm gì với mấy tên này thế chứ, coi nào mau về làng thôi."

Cậu ta không trả lời Naruto, chỉ bật cười một cách rùng rợn. Sau đó kéo theo Inari cùng chạy vào khu rừng phía trước. Cô ngạc nhiên là cậu ta vẫn còn nhớ tới mà kéo cô theo, nhưng bàn tay cậu ta lạnh ngắt, cảm giác như cục nước đá chạm vào tay cô vậy.

Bên Kimimaro không khả quan tẹo nào, từ đâu thêm một thằng nhóc tự xưng là Rock Lee.

"Được rồi cậu hãy cẩn thận, tên này dùng xương của mình để tấn công đấy." Naruto vỗ vai Lee rồi chạy theo Sasuke

"Xương sao?"

Chạy rồi chạy không có điểm dừng, hai người chạy đến thác nước nhưng Naruto cũng đã đuổi kịp.

"Nấp đi."

"Chúng ta không có thời gian cho việc này."

Sasuke im lặng.

"Hãy để tôi, cậu mau đi trước đi."

"Cô không phải đối thủ của cậu ta."

Inari nhăn chán, cô không khuyên nổi con người vừa qua "trạng thái hai" được. Cô chạy xuống cách nơi đó không xa, nấp vào một chỗ.

"Này, ngươi không được chạy."

"Đối thủ của cậu sẽ là tôi."

Naruto tức giận, cậu nhóc quát lớn "Cậu hãy mau quay trở về làng đi, Sasuke."

"Tôi quay về cái làng đó thì được cái ích gì cơ chứ. Các người có thể giúp tôi đặt được sức mạnh hay không?"

Cô ngồi xuống dưới tán cây, bản thân không ngừng tính toán thời gian kết thúc cuộc hành trình này lại. Dự cảm của cô thấy có điều gì đó bất an, như là, "người đó" đang ở đây. Inari lắc đầu, không thể nào, chắc chắn là do cô suy nghĩ nhiều thôi.

Mặc cho hai tên kia đánh từ thác xuống tận dưới hồ, nước dâng cao, cô vẫn một bên quan sát tình hình.

"Hai đứa này đánh dữ dằn thật đấy."

Sasuke đã dùng tới cái ấn chú để đánh nhau, Naruto cũng không kém, cậu nhóc sử dụng tới sức mạnh của con Cửu vĩ. Cứ đà này bao giờ mới kết thúc đây, cả hai càng đánh càng hăng, dù có ngã bao nhiêu lần cũng sẽ đứng dậy lao đến đối phương.

Tưởng chừng cô sẽ phải đợi lâu hơn nhưng Sasuke đã hạ được Naruto. Cô cũng mau chóng chạy đến chỗ Sasuke nhắc nhở cậu ta mau rời đi vì cô cảm nhận được có người đang tới đây.

Cả hai cùng chạy vào khu rừng, Sasuke bị thương cũng không nhẹ nên cô phải đỡ lấy cậu cùng chạy.

Mong rằng người kia sẽ mang Naruto đi chữa trị sớm, cậu ta bị thương tuyệt đối nặng hơn Sasuke nhiều. Nếu không kịp thời thì có thể sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Đi đến đêm thì Inari mới về được tới nơi, giao Sasuke cho Kabuto chữa trị xong cô liền trở về phòng. Cởi chiếc đai lưng ra, sau đó cô mới tháo lỏng dây quấn cố định Hakama, cởi hai bên ống tay áo cùng phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi dính nhớp nháp vào người suốt hai ngày qua xuống, nới lỏng lớp vải quấn trên ngực, lúc này cô mới thấy thoải mái hơn một chút. Tháo chiếc mặt nạ cáo đặt lên trên chiếc tủ cạnh đầu giường, giờ cô mới xem kĩ được màu sắc của nó. Chiếc mặt nạ màu đen, trên đuôi mắt được tô màu đỏ như trang điểm cho đôi mắt thêm vẻ kiêu kì, bên dưới mắt trái được chấm một nốt ruồi son.

Cô nhớ đấy là lần đầu tiên cô gặp Kimimaro, nhưng trái với cô thì Kimimaro nhận ra cô ngay tức khắc. Chẳng lẽ là cậu ta đã từng bắt gặp cô rồi, kể cả như vậy thì cũng chỉ là người xa lạ không hơn không kém, nào có thể dễ dàng nhận biết nhau. Điều này làm dấy lên một sự kì quái trong suy nghĩ của cô, Kimimaro làm sao biết chuyện cô không thể lộ mặt. Việc này không phải bí mật quan trọng gì nhưng luôn được giữ kín, số ít ở đây sẽ biết mặt của cô, còn lại dường như là chẳng một ai biết đến cô. Trừ khi được giới thiệu thông qua Kabuto thì lúc đấy mới may ra có người biết đến Inari, giống như cái nhóm Âm tứ nhân chẳng hạn.

Tiếng gõ cửa bên ngoài truyền vào, cô ho một tiếng coi như đáp lại, cánh cửa lúc này mới được mở ra. Yuri mang một bộ y phục sạch sẽ tới, cô nàng đặt lên trên giường.

Lần này không phải bộ đồ kì quái mà chỉ là một chiếc Hakama đơn giản. Inari không nghĩ nhiều, cầm y phục đi thay. Đến khi quay trở lại thì Yuri đã đi mất, trên bàn còn thêm một khay thức ăn nhỏ cùng một cốc sữa.

Inari dùng khăn vò đuôi tóc bị ướt, xoa xoa trên đỉnh đầu mấy cái rồi cầm bánh mì lên ăn.

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Inari tưởng rằng là Yuri nên chỉ đáp hời hợt. Cô vẫn tiếp tục công việc của mình mà không hề nhìn về phía cánh cửa.

Thấy đã trôi qua năm phút mà chẳng có tiếng động mở cửa gì, cô bèn quay mặt lại. Cảm giác như người sau cánh cửa kia vẫn đang ở đó, cô đành đứng lên ra mở cửa.

"Sao cậu lại ở đây?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net