Chương 25: Không thể chịu nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để bắt đầu một ngày mới thì Inari được Kabuto ném cho một nhiệm vụ, cùng hắn ta đi xem xét “vật thí nghiệm” của Orochimaru.

“Tôi đi thì cũng được nhưng mắc gì có thêm anh vào, đã vậy còn thêm trẻ nhỏ.” Inari chỉ tay về phía “trẻ nhỏ” Sasuke đang đi cùng.

“Tôi đã 16 rồi.”

Kabuto cười nhàn nhạt, cầm chiếc túi đựng đủ đồ y học treo ở bên hông.

“Tôi đi theo để xem xét thôi, với cả cô là người có thể áp chế bọn ngục tù dễ dàng với cái sức mạnh đấy.”

Inari chợt thấy nổi da gà với câu khen như khen của Kabuto “Thế còn dẫn thằng nhóc này theo làm gì?”

“Học tập.” Sasuke trả lời với giọng điệu nghiêm túc.

Cô cũng á khẩu, đúng là không thể hiểu nổi mấy tên đàn ông, nhất là mấy tên đang tuổi dậy thì.

Băng qua một sa mạc khô cằn nắng chiếu thẳng mặt mới đến được nơi ngục tù mà Kabuto nói. Thẳng ra thì nó giống như một toà giam người sống chỉ để làm vật thí nghiệm cho lão rắn điên.

“Cô đi theo tôi, Sasuke cậu ở lại đây chờ bọn tôi.”

Dù không hiểu ý định của hắn hay hắn muốn gì từ cô nhưng Inari vẫn đi theo, dẫu sao hắn cũng không thể làm gì cô.

Càng đi vào sâu bên trong, Inari càng thấy khiếp đảm trước cái “thú vui tao nhã” phát tởm của Orochimaru. Con người ở đây bị nhốt trong bốn bức tường với cái hàng rào sắt to đùng, người thì gầy gò ốm yếu, người thì cao to nhưng lại thiếu đi sức sống, có người thiếu đi vài bộ phận trên cơ thể. Quả thật, Orochimaru vẫn là kẻ ghê tởm nhất ở đây.

Kabuto đưa cô đến phòng giam đặc biệt, sau đó lấy chìa khoá mở cửa. Bên trong phòng tối om, mùi ẩm mốc sộc lên mũi khiến cô thấy nhăn mày khó chịu.

“Này, Jin, mau ra đây.”

Trong bóng tối có một tên ăn mặc rách rưới dần bước ra, cậu ta trông cũng chạc tuổi cô thôi nhưng điều khiến cô cảm thấy ớn lạnh chính là cái ánh mắt vô hồn cũng một luồng khí lạnh quỷ dị ập đến. Inari bỗng chốc run rẩy ở cánh tay, tên này là ma quỷ gì thế này?

“Có nhiệm vụ cho cậu đây, cụ thể thì về đến “nhà”chính tôi sẽ nói, còn đây là người đồng hành với cậu.”

Cái cậu tên Jin đó nhìn Inari với đôi mắt màu nâu sâu thăm thẳm như con diều hâu săn mồi. Inari chỉ có thể cố gắng quản lý tốt biểu cảm trên gương mặt, cô không muốn lộ ra sự sợ sệt của bản thân ngay lúc này. Ánh mắt cậu ta quá sắc, làm một người mạnh mẽ là cô cũng có phần hơi e dè.

Jin tiến gần đến chỗ cô, đưa mũi ngửi ở phần cổ, sau đó đi vòng quay ngửi ngửi như một chú chó vậy. Dù vậy thì vẫn rất đáng sợ, cảm giác như có một sợi dây gai vô hình quấn quanh cơ thể thật chặt, chặt đến phát ngạt.

Bỗng biểu cảm trên gương mặt cậu ta trở nên rất ôn hoà, thậm chí đôi mắt trông rất long lanh “Mẹ.”

Inari muốn méo mồm, cậu ta vừa gọi cô là cái gì cơ??

Jin ôm chầm lấy Inari, người cậu ta rất bẩn và hôi hám nhưng cái ôm quá chặt khiến cô không thể đẩy ra, người thì ốm tong teo mà sức lực thì kinh khủng quá đáng. “Mùi của mẹ.”

Kabuto cười “Tôi biết cậu sẽ thích cô ấy mà. Xong rồi đấy, chúng ta về thôi.”

“Này, tên bốn mắt anh phải giải thích cho tôi đã chứ.”

“Quản không khéo cái miệng là nơi này sẽ thành nơi ở mới của cô đấy.”

“Anh dám nhốt tôi sao?”

“Điều đó rất dễ dàng đấy!” Hắn ta nở nụ rất hiền từ khiến Inari sởn da gà, giống mấy lão biến thái mắc bệnh yandere ghê.

Bước ra khỏi phòng giam tối tăm, đi ra nơi có ánh sáng làm Inari vô thức phải nheo mắt lại. Căn phòng kia tối đến mức như vậy, mà tên Jin này có thể ở được trong đó cũng thật là đáng sợ.

Sasuke đứng chờ đã lâu, lúc thấy Kabuto cùng Inari trở lại cậu cũng coi như đã xong việc nhưng khi nhìn thấy một tên lem luốc bẩn thỉu đang bám dính đến Inari thì cậu bỗng giật mình.

Chuyện gì đã xảy ra?

“Sasuke, đây là Jin. Cậu ta sẽ đảm nhiệm việc dạy học cho cậu.”

Jin dường như chẳng quan tâm gì tới Sasuke cả, anh ta chỉ biết bám riết lấy Inari, liên tục cọ đầu vào bờ vai săn chắc ấy. Giống như một đứa trẻ chỉ có thể dựa dẫm vào mẹ, Inari được mặc định là “mẹ”.

Anh ta cao hơn cô hẳn một cái đầu, vậy mà tính khí thì có chút….. chập cheng. Có lẽ ở lâu trong cái tối tăm khiến con người trở nên kì dị, có thể thay đổi luôn cái tính cách là vậy chăng?

Dù là trên đường về hay đã về tới “nhà” nhưng Jin vẫn không rời khỏi Inari nửa bước, trừ khi cô tắm rửa hay làm việc cá nhân, cố gắng đẩy anh ta ra xa cũng không được, khuyên nhủ anh ta lắm mới chịu đứng ở ngoài canh cửa. Kể cả đến đêm, cũng một mực chui vào trong chăn cô nằm gọn, không những vậy còn muốn được ôm ôm.

Sasuke, người luôn qua phòng Inari mỗi tối chỉ hận không thể đá đít tên này đi. Đáng tiếc, hắn quá cứng, thật sự là cứng như đá, không thể đẩy ra được.

Vậy nên hình thành nên một chiếc giường bé tí với hai con người to đùng cùng một người cũng không mấy nhỏ con kẹt ở giữa. Inari chỉ muốn tắt thở ngay tại chiếc giường của mình. Chật chội, bon chen, khó ngủ đến mức không tả nổi. Tội cho cô vì hai tên này lại quá gan lì không thể đuổi được.

Và việc đảm nhiệm dạy học cho Sasuke, cô không mấy tán thành. Jin rất u ám vì bị lão Orochimaru nhốt làm chuột bạch trong bóng tối quá lâu làm nhận thức cậu ta rơi vào mức trầm trọng, điều đó sẽ ảnh hưởng đến Sasuke tương đối nhiều nếu tiếp xúc với nhau trong khoảng thời gian dài.

Cái tiếp chính là tính cách của hai con người này không hoà đồng nổi, ngay từ lúc gặp mặt đã không ưa lấy nhau rồi. Cô luôn lo lắng trong lúc luyện tập có xảy ra xích mích gì thì cái nơi này bị phá nát mất.

Thế nhưng, những điều cô lo lắng là dư thừa, tuy cả hai đều không ưa lấy nhau nhưng việc nào đều đi việc đấy. Huấn luyện là huấn luyện, sẽ không vì ghét nhau mà làm khó đối phương.

Dạo gần đây, số lượng công việc chạy tới chạy lui giữa các nước của Inari tăng lên đáng kể. Nhiều nhất vẫn là chạy qua Làng Cát, mà cũng vì vậy cô phải chạm mặt với Gaara vô số lần và vô số thân phận giả được tạo ra.

Điều đáng nói là, cũng vài lần cô bị "tóm" trong lúc đang thi hành nhiệm vụ. Nhưng cũng không nghi ngờ quá lâu liền thả cô đi. Có lẽ vì Gaara cũng rất bận, thời gian đâu để mà điều tra nên Inari cũng là may mắn thoát thân.

Hôm nay cũng vậy, khác là cô gặp Gaara ở quán rượu? Phải đấy, không nhầm đâu, là một quán rượu... Ra là sẽ có lúc "con người" này động đến cái "ba điều tối kị của ninja".

Cơ mà... cậu ta đã đủ tuổi chưa hả!!?

Inari bỗng lạnh cả sống lưng, có ai đó đang nhìn, chết tiệt, có phải cô bị theo dõi rồi không?

"Em gái, em đang nhìn gì vậy, chúng ta đang nói chuyện mà."

Agh, nhiệm vụ hôm nay cô phải làm chính là tới quán rượu này thu thập thông tin về cái tổ chức thần thần bí bí Akatsuki đang dần nổi kia.

Lão già kia trước có gia nhập, sau vì lí do nào đó mà rời khỏi, giờ thì lão lại muốn thông tin về bọn chúng. Chỉ cần có chút dấu vết nơi cái tổ chức đó dừng chân thì lão sẽ đánh hơi được ngay mà sai khiến cô đi tìm hiểu.

Vậy nên mới có vụ cô tiếp rượu tên khú già chết tiệt này. Cái thân hình mỡ mỡ lại lông ria đầy người như khỉ đang chạm vào Inari khiến cô chuẩn bị phát mửa ra đây rồi.

"Anh nói đúng, em để tâm trí đi đâu thế này, haha..."

Về cô sẽ đè đầu tên Kabuto ra đập hắn nhừ thân cho đỡ tức.

"Hihi, em nói đúng" Cái tay lão già bắt đầu trượt xuống chỗ eo cô sờ soạng. Inari ghê tởm trong lòng chỉ có thể nhịn lại để cho hoàn thành xong việc.

"Aaggghhhh!!??"

Một dòng cát quấn chặt tay lão khiến hắn hét lên như con lợn chọc tiết. Inari ngạc nhiên đứng bật dậy, tránh ra xa.

Một đôi tay lạnh giữ lấy bả vai của cô, sau đó lại nắm lấy cổ tay kéo cô đi khỏi nơi ồn ào này.

"Này, anh gì ơi.." mặc cô gọi thì Gaara vẫn cứ lôi xềnh xệch đi, cậu sử dụng cát dịch chuyển cả hai đến một nơi khác. Giống như một cái văn phòng làm việc, trên bàn còn rất nhiều đống tài liệu chất thành núi, kệ sách và một bộ bàn trà.

Inari chưa kịp ngắm hết tất cả mọi thứ trong văn phòng thì bị lôi tới một phòng trông như phòng để nghỉ ngơi.

Gaara để cô ngồi xuống giường, còn quỳ gối giúp cô tháo đôi cao gót đang làm chân cô xước da. Cậu ta là Kazekage mà lại làm cái việc "tôi tớ" này làm cô ngạc nhiên không hết.

Cậu ta gục trên đùi cô, đưa tay vòng qua eo ôm siết lấy, nói ra với chất giọng thì thào "Inari, tôi không thể chịu nổi nữa rồi."

Cậu ta nói gì cơ?















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net