Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tôi sẽ thay độ tuổi của Đại Ma Vương từ 18 xuống 16 thôi nhé!)
----------------------------------------------------------------------------------------------
Gã liếc sang...1 cô bé trông khá giống gã vui vẻ nhìn nói...
-<Master,cô bé đó là em của ngài đấy ạ.Ngài đừng lo cô bé đó tốt lắm!>-Horaku lên tiếng.Gã im lặng chẳng nói gì chỉ gật đầu thay lời chào...Đám con trai đằng sau có chút bất ngờ nhưng rồi có 1 số người không hài lòng về hành động đó,Chifuyu lên tiếng...
-Mặc dù cô ghét em ấy nhưng ít nhất cũng phải chào lại em ấy chứ!-Cậu tức giận...
Tụi kia nghe vậy cũng nói thêm vào...Gã chẳng quan tâm quay lại ăn phần ăn của bản thân.Nhưng rồi 1 phút,2 phút thậm chí đến 10 phút trôi qua nhưng tụi kia vẫn đéo thèm ngậm mồm vào,gã khó chịu...
-Liên quan cái đ*o gì đến tụi bây à?-Gã gằng giọng trừng mắt với họ,hàn khí tỏa ra nồng nặc.Lập tức bầu không khí xung quanh họ im lặng,không hiểu sao họ không nói được,nhìn cái ánh mắt đó như muốn nói lên rằng...Chúng mày mà hé miệng thôi là tao giết hết chúng mày...Họ sợ cái ánh mắt đó...Baji không phục lên tiếng...
-Mày đừng tưởng như thế là...-Baji
Chưa kịp nói xong thì 'Xoẹt' 1 con dao phi qua làm xước má anh và ghim sâu vào bức tường đằng sau...
Sakura<=Người phi:)))
Cả quán ăn chả ai dám hé 1 lời nào,trong lòng thầm cầu cho chàng trai trẻ xấu số đấy.May mắn thay Luna lên tiếng pha tan bầu không khí đáng sợ này...

-Chị Sa-chan!Bọn em ăn xong rồi mình về đi-Bé run nhẹ nhìn gã,cố gắng lắm bé mới dám nói đấy...
Nghe thấy thế gã quay lại mỉm cười nhẹ nhàng,giọng nói cũng khác hẳn đi...
-Vậy chúng ta đi về ha!...-Gã nói.
Tất cả những người ở đó cảm thấy gã lúc nãy và gã bây giờ là 2 người hoàn toàn khác nhau...
-À mà hôm nay 2 đứa nhỏ sẽ ở lại nhà tôi ăn tối nhé,sáng mai tôi trả 2 đứa cho cậu,được không?-Gã quay sang nhìn Mitsuya vẫn giữ nụ cười trên môi.
Mitsuya có chút đơ người,mặc dù cậu thấy cô trước kia cũng cười rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy nụ cười của cô đẹp đến vậy...Gã thấy cậu im lặng ngầm hiểu là đồng ý rồi dắt 2 đứa nhỏ về không thèm chào 1 câu...
---------------------------------------------------------
-Chừng này chắc đủ rồi nhỉ?-Gã nhìn cái xe đẩy của mình.Chuyện là trong cái tủ lạnh ở nhà chả có cái gì nấu được cả nên gã đành đi mua đồ.Ra tính tiền rồi bước ra khỏi cửa hàng.
Con đường về tối chở nên ồn ào và náo nhiệt bởi những tên bất lương đua xe vù vù như cơn gió,đi thong dong trên đường,bỗng nhiên có 1 đám côn đồ to con tầm 15 tên rình mò ở đằng sau gã à không đây gọi là theo dõi công khai mới đúng chứ!Chà~Có trò hay rồi đây~
Gã rẽ vào 1 con hẻm gần đó và tất nhiên tụi kia cũng bám theo.Đặt túi đồ ở 1 góc quay người  nhìn bọn côn đồ rẻ rách...Tên cầm đầu thấy thế liền nói...
-Ha!Bị phát hiện rồi sao-Hắn cười khẩy
-Chả ai theo dõi dở như tụi mày đâu lũ NGU à~-Gã cố tình nhấn mạnh.
Tên cầm đầu thấy vậy liền tức điên vì lần đầu bị xúc phạm,hắn ra hiệu cho mấy tên đàn em lên, hắn nghĩ rằng 1 đứa con gái dù biết đánh nhau thì cũng chả so lại nổi với 1 đám côn đồ to con có vũ khí cơ chứ,hắn nở 1 nụ cười như quỷ dữ,nhưng hắn không biết rằng ý nghĩ đó đã khiến hắn có 1 nước đi sai lầm...
Có 2 tên lao vào định cho gã 1 gậy,gã thủ thế chuẩn bị sút 1 cú vỡ sọ thì 1 thân ảnh khác đã đỡ cú đó...
-Không đánh được thì chạy nhanh đi chứ!-Người "con gái" có mái tóc trắng dài với bộ đồ màu đen có lẽ là bang phục của 1 băng đảng bất lương nào đó.Ủa mà con gái cũng làm bất lương hả?
Gã nhìn người kia dễ dàng hạ đo ván 2 tên côn đồ chỉ bằng vài cú đấm,chắc không cần xen vào đâu nhỉ?...
Bọn kia thấy thế liền lao lên cả lũ,gã có chút nhíu mày...Cứ cho là biết võ đi dù vậy như thế này thì người đó không chết cũng què,đành ra giúp vậy...
1 tên lúc người "con gái" đó không để ý đã cầm 1 con dao găm lao đến định đâm lén...Người kia cũng phát giác ra được nhưng như vậy là quá muộn.Nay tức khắc gã lao đến đá tên đó văng mạnh vào tường ...*RẦM*...Tường vỡ mẹ 1 mảng lớn...rip thằng bị đá:))))
-Ủa?Mình giảm lực hết mức rồi mà ta?-Gã khó hiểu...
-<...*Master ngài không nên so sánh thể lực của ngài và tụi nó qua câu nói đó đâu:)))*>-Horaku nghĩ.
Gã nhảy lên đá vào thái dương 1 tên,xoay người đá vào cổ 1 tên khác,động tác nhẹ nhàng uyển chuyển như 1 chú hồ điệp đang nhảy múa nhưng cũng dứt khoát và mạnh mẽ như 1 con dã thú đang chiến đấu.Cứ như thế từng tên 1 bị gã hạ dễ dàng.Tên cầm đầu ban nãy còn cười đác ý thì bây giờ trên mặt hắn lại hiện lên sự sợ hãi tột độ.Gã nhìn tên đó với ánh mắt sắc bén như 1 con đại bàng,trên miệng nở nụ cười như 1 tên sát nhân,quanh người tỏa ra khí chất của 1 kẻ đứng đầu.Tên cầm đầu đó sợ quá lao đầu chạy ra ngoài.Người kia đơ người nhìn gã,cái khí chất khiến ai cũng phải phục tùng này và cách đánh đấm đó có khi còn hơn cả 'vua' của hắn.Thở nhẹ 1 hơi gã quay sang nhìn người kia...
-Chào!Tôi là Daiuchu Sakura!Cảm ơn khi nãy đã giúp đỡ...-Gã mỉm cười nhẹ nhàng cảm ơn,dù sự giúp đỡ này có chút thừa thãi:)))
Người kia hơi hoang mang,cô không nhận ra hắn sao?...
-Cô không nhận ra tôi à?-Hắn hỏi.
Gã thấy vậy thì khó hiểu.Gặp nhau lần đầu mà nhỉ hay là trước đây con nhóc Sakura này có quen hả ta?...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net