Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã nhìn người trước mắt thật sự gã chẳng biết có quen người kia không nữa...
-<Master!Cá thể này tên Akashi Haruchiyo hay Sanzu Haruchiyo đây cũng là 1 trong số người mà nguyên chủ thích đó ạ!>-Horaku lên tiếng...Gã bất ngờ con nhóc này thích cả nữ luôn á?!!
-<Master,cá thể này là nam đấy ạ:)))>-Nó giải thích.
Gã hoàn hồn,vậy đây gọi là vẻ đẹp phi giới tính ấy hả?...
Sanzu thấy cô không trả lời thì đi lại búng 1 cái nhẹ vào trán làm gã giật mình...
-Em không nhận ra tôi sao?Sa-chan?-Sanzu hỏi.
Kiểu xưng hô gì đây?Gã định bảo là gọi bằng họ thì Horaku lên tiếng...
-<Master!Cứ để cậu ta gọi bằng tên đi!>-Horaku.
-<...Tại sao?>-Gã hỏi.
-<Ngài cứ làm theo đi ạ>-Nó nói.
-Này Sa-chan!SA-CHAN!-Sanzu hét.Vernoms giật mình nói...

-H-Hả?!!S-Sao?!-Gã lắp bắp.
Sanzu nhíu mày nhẹ,hắn có cảm giác người kia vừa là Sakura vừa không là Sakura...Ngay lập tức hắn liền gạt bỏ nó đi.Từ sau lần đụng mặt ở quán ăn lúc sáng,hắn đã thấy cô có gì đó khác đi rất nhiều nhưng hắn chả quan tâm.Đến lúc này khi tận mắt chứng kiến cảnh cô đánh nhau hắn đã chắc chắn đây không phải là Sakura!...
-Cô là ai?-Gã trầm giọng.
-Hả?-Gã khó hiểu.
-Nói cô là ai!?Cô không phải là Sa-chan!-Sanzu nắm chặt vai Vernoms hét...
Vernoms mở to mắt...Ô~Bị phát hiện rồi à~Cơ mà vậy thì cũng không đúng lắm...Gã chuyển sinh vào cơ thể này,dung hòa làm 1 với nó chỉ là gã vẫn giữ được sức mạnh và tính cách của bản thân thôi...Nói tóm gọn gã và con nhóc này là 1!
-Từ lúc nào anh lại để ý đến việc tôi như nào,ra sao thế?-Gã hỏi ngược lại.
Sanzu nghe vậy thì hơi ngớ người...Đúng vậy từ lúc nào hắn lại để ý đến việc này vậy?Hắn chỉ vì thương hại cho quá khứ của cô mà coi cô như chị gái,đấy là bây giờ còn trước kia hắn từng coi cô là thế thân của Saruko nhưng không chỉ mình hắn mà họ(Touman+Hắc Long đời đầu-Benkei) cũng vậy...
*Giải thích đôi chút về việc mà Sạn nói.Thì trước kia mấy ông này gặp được Saruko và thầm thích cô bé,nhưng vì 1 lí do nào đó Saruko lại biến mất không giấu vết làm mấy ổng phát điên.Nhưng rồi Sakura xuất hiện làm họ coi cô là thế thân của Saruko.Lúc đó Sakura đã yêu thầm mấy ổng,mấy ổng biết nhưng mặc kệ.Khi Saruko trở lại họ đã bỏ cô không thương tiếc.Cô vì biết được sự thật mà ghen tị nhưng chỉ mắng chửi,nặng lắm là tát cô bé vài lần.Cô bé không trách Sakura,cô bé biết được lí do nên mới cố gắng tránh tụi kia như tránh tà.Tụi kia lầm hiểu cô bé bị cô uy hiếp nên mới buông lời xúc phạm cô,làm cô đau khổ mà tự tử*
-Ờm...Phiền cậu bỏ tôi ra!-Gã khó chịu nói.
-Hả?-Sanzu giật mình.
-Tôi bảo cậu bỏ tôi ra Sanzu-san-Gã nhấn mạnh nói lại,ông đây bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấyyy!
Hắn giật mình bỏ cô ra.Gã chả nói gì đi lại cầm lấy túi đồ không thèm chào 1 câu.Bước ra ngoài con hẻm,gã gặp được 4 ông chú.1 người đô con,1 người với mái tóc dài ngậm kẹo và 2 người còn lại đang hút thuốc lá,4 người có chung 1 biểu cảm là bất ngờ.Kiểu đó là sao?Chưa thấy con gái đánh nhau bao giờ à.Cả 5 người nhìn nhau không nói 1 câu nào dù chỉ là 1 lời chào...
-<Master!Họ là Hắc Long đời đầu,1 nhóm bất lương nổi tiếng và trừ người đô con kia thì 3 người còn lại là người mà nguyên chủ thích.Họ cũng là nguyên nhân làm nguyên chủ tự tử đó ạ>-Horaku.Gã nghe vậy thì khó chịu đen mặt lại.Gặp phải âm binh nghiệp chướng rồi.Trong sự khó chịu gã đã không kiểm soát được khí tức của mình mà thoát ra nhưng gã đã thu lại trong chưa đầy 1 giây khoảng 0,1 giây.Nhưng trong 0,1 giây đấy khí tức đã tỏa ra khắp Shibuya.Mà người ở gần gã nhất bây giờ sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất,mà ở gần thì chỉ có 4 ông chú này...
Nhóm Shinichiro đang đi dạo buổi tối do Takeomi đề nghị.Cả nhóm tản bộ và nói cho nhau nghe về những cậu chuyên đời thường.Bỗng Benkei nghe được tiếng đánh nhau trong con hẻm phía trước liền kêu cả nhóm lại.Máu hóng nổi lên nên ra xem,mới ngó đầu vào thì cảnh mà họ chứng kiến được làm cả nhóm bất ngờ không nói lên lời.Một thân ảnh nhỏ bé đang đánh với bọn côn đồ và áp đảo hoàn toàn.Họ sẽ không bất ngờ khi đó là 1 người khác nhưng thân ảnh đang đánh với tụi côn đồ đó lại là 1 người mà họ biết,biết rất rõ là đằng khác...Đó là Daiuchu Sakura!Nhưng có gì đó không đúng ở con nhóc này...Tại sao nó lại biết đánh nhau?Thay đổi chăng?Nhưng vừa nãy họ đã cảm nhận được 1 lượng sát khí không hề nhỏ như muốn đè chết họ.Cái sát khí ấy áo lực từ nó dù có đứng ở xa vẫn cảm nhận được,họ chắc chắn là do con nhóc này làm.Từ đó họ có thể suy ra con nhóc này có gì đó bất thường!
Gã chả quan tâm mà đi về.Shinichiro thấy thế liền quay lại...
-Chờ đã!-Anh định gọi cô lại...
Bỗng 1 cơn gió mạnh cuốn theo lá làm tầm nhìn của họ mờ đi.Khi cơn gió biến mất họ nhìn lại thì không thấy cô đâu,như cùng cơn gió ban nãy biến mất vậy.Gã về nhà trong tâm vẫn còn tức.Hai bé Luna và Mana thấy gã về chạy ra ôm chân gã...
-Sa-nee chan!Chị đi đâu mà về muộn thế ạ?-Cô bé Luna nhìn gã.
-Trên đường chị gặp phải 1 chút sự cố ấy mà...*Đúng hơn là âm binh nghiệp chướng ấy*-Gã trả lời.
Hai đứa nhỏ nghe vậy liền hỏi han gã...
-Sa-nee chan có bị làm sao không ạ?-Luna,Mana lo lắng nhìn gã.
-Chị bình thường à,mấy đứa không cần lo lắng vậy đâu!-Gã mỉm cười nhẹ nhàng.Ôi dễ thương chết đi được...
Cả ba vào nhà,gã đeo tạp dề rồi lấy đồ dùng ra...Sau vài chục phút 3 đĩa đĩa omurice 3 cốc nước ép chanh được hoàn thành. Luna va Mana phụ gã bê ra bàn.

-Mời mọi người ăn cơm!-Cả 3.
3 người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.Kết thúc bữa ăn gã rửa bát rồi ra xem TV với 2 đứa nhỏ.Đến lúc đi ngủ 2 đứa nhỏ đòi gã kể chuyện cho nghe,gã kể cho chúng những thứ ở kiếp trước của mình. Được 1 lúc 2 đứa cũng ngủ.Nhìn 2 đứa nghĩ mong sau này bình yên như vậy thì tốt nhỉ rồi gã cũng ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net