Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi gã trả 2 đứa nhỏ lại cho tên Mitsuya thì về nhà bật TV lên xem,không biết có tin tức gì mới nhỉ...
-Tiếp theo bản tin mới nhất,khoảng 6h tối ngày hôm qua đã sảy ra 1 hiện tượng lạ làm cho mọi người dân sống ở Shibuya có cảm giác bị đè nén,khó thở,...Những người bị thường là người từ 10 tuổi trở lên...-Nv phụ đang nói...
Píp!Gã tắt TV ngay lập tức.Đệt sao lại thành ra như này?...Dẹp đi không xem nữa!Gã lên phòng nằm trên giường định bụng chợp mắt 1 tí.30p sau...
-<Này Horaku ta chán~~~>-Gã quay qua quay lại trên giường than.
-<Master à,ngài làm cái gì cho đỡ chán ý!>-Horaku nói.
-<Nhưng làm gì mới được ?>-Gã nhìn lên trần nhà.
-<Master!Ngày mai ngài phải đi học rồi đấy!Tôi nghĩ ngài nên ngồi dậy làm bài tập đi ạ!>-Horaku.
Gã nghe vậy liền mở điện thoại ra xem mai là thứ 2 à,rồi ngồi dậy làm bài tập.Không biết kiến thức ở đây có dễ không nhỉ?Nếu khó gã sẽ nhờ Horaku giúp không thì thôi!Nhìn sơ qua đống bài tập...Mấy cái này còn dễ hơn cả kiến thức hồi nhỏ gã học...Nhân loại thời nay lạ thế?Ngồi làm bài tập gã nghĩ.Sau vài phút gã đã làm xong,soạn bài vở cho ngày mai rồi sực nhớ ra...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết việc để làm rồi:))))))
--------------------------------------------------------
Shinchiro nhìn bản tin trên TV,sắc mặt chở nên trầm hẳn,chả lẽ lại trùng hợp?Không chỉ mình anh mà Benkei,Takeomi và Wakasa mới đến chơi cũng chả đỡ hơn là bao có khi còn tệ hơn nhiều.Mikey thấy vậy liền hỏi...
-Mọi người làm sao mà mặt nhìn nghiêm trọng vậy?-Cậu cau mày.
-À!K-Không có gì đâu!-Shinichiro giật mình trả lời.Ba người kia gật đầu đồng tình.
Mikey thấy vậy cũng không quan tâm nữa rồi bảo....
-Em đi chơi với bạn chiều mới về anh bảo với Emma hộ em nhé!-Mikey khoác áo...
Anh ờ 1 tiếng rồi quay lại tán gẫu với ba thằng bạn của mình...
----------------------------------------------------------------------

Trở lại với gã...
Khi còn đang chán vì chả có gì làm thì cái bụng nhỏ của gã lại kêu lên,gã xuống nhà lục tủ lạnh xem có gì ăn không và.........trong tủ lạnh không còn gì cả nên gã đành đi ăn ở ngoài.Vào cửa hàng mua 1"chút"đồ ăn rồi ra ghế và bàn ở gần đấy ngồi thưởng thức nó.Bỗng có 1 cậu nhóc bị thương khá nặng...
-Này mày đang ngồi chỗ của tao đấy!-Cậu ta nhăn mặt nói.
-Ô~-Gã ngồi dịch sang 1 bên rồi tiếp tục ăn...Sau vài phút bụng gã cũng đã no mà cái miệng gã vẫn chưa no nên gã vào mua thêm ăn tiếp!:))))
Mới bước ra khỏi cửa thì gã thấy 1 nhóm bất lương 17-18 người đi lại chỗ cậu nhóc,1 tên cố ý gây sự với cậu nhóc kia...
-Này thằng nhóc kia khôn hồn thì nôn tiền ra đây!!-Tên đấy quát lên nhưng cậu nhóc kia coi bộ không sợ mà trong ánh mắt còn hiện lên sự khinh thường...
-Đéo!!-Cậu ta nói như chửi.Có vẻ là người rất ngang ngược và cũng rất bướng bỉnh.
Tên kia thấy vậy tức giận nắm cổ áo cậu nhóc nhấc lên thì bị cậu ta đá vào bụng 1 cái mạnh mà thả cậu ta ra.Gã nhìn cảnh đó,coi bộ có phim hành động full HD không che để xem rồi~.Gã ngồi lại 1 cái ghế đá hóng.
Tên vừa bị đá cay cú liền chửi...
-Thằng Khốn Kia Sao Mày...Mày...Dám Đánh Tao Hả?!!-Tên đó trừng mắt với cậu nhóc kia.
-Tại sao không?-Cậu ta cười khẩy.
-Đại ca bọn tao là đàn em của Toman đấy-1 tên khác nói...
Cậu nhóc kia khi nghe đến chữ 'Toman' liền trầm mặt lại,hai tay nắm chặt thành quyền đến mức máu chảy.Lũ kia tưởng cậu ta đang sợ liền chế diễu cậu ta.Nhưng gã lại không thấy vậy,cậu ta hiện đang tức giận và căm hận!Hai thứ đó đang trổi dậy một cách mãnh liệt trong cậu ta.Ngay tức khắc cậu ta lao vào tẩn cho chúng 1 trận,gã thầm nghĩ thằng nhóc đấy bị thương mà vẫn cân từng ấy người được giỏi đấy.Có 1 tên còn dùng dao đâm lén nhưng vẫn bị cậu ta hạ.Sau khi tẩn cho mấy tên đó 1 trận đáng đời thì cậu ta kiệt sức ngồi bệt xuống nền đất.Gã thấy trận đánh đã kết thúc,đi lại đỡ cậu nhóc kia lên...
Sakura:Nó đã có công làm phim cho mình xem thì mình phải ra chữa vết thương cho nó thay lời cảm ơn chứ!:)))
Cậu ta thấy có người lại liền cảnh giác nhưng khi thấy đó là con gái thì không phòng thủ nữa...
-Chết chưa?-Gã cúi người 45 độ hỏi.
-.........................-Mẹ!hỏi câu đó thì thà hỏi có sao không nó còn lịch sự hơn đấy!
-...Mày không còn câu hỏi nào khác à?-Cậu ta nhăn mặt.
-Ồ~Thế còn sống không?-Gã hỏi tiếp.
-Mày đang trù tao đấy!!-Cậu ta quát.
Gã trực tiếp lơ câu nói,giơ tay ra ý muốn giúp,cậu ta im lặng do dự 1 chút rồi cũng nắm lấy.Gã dìu cậu ta vào ghế ngồi.
-Tên gì?-Gã hỏi
-...Kurokawa Izana-Cậu ta trả lời...
-Daiuchu Sakura-Gã cũng giới thiệu...
Sau đó tất cả chìm trong im lặng...
-Đưa tay đây-Gã đưa tay mình lên.
-Lí do?-Izana nhíu mày.
-Chữa thương-Gã nhàn nhạt đáp lại...
Izana hơi lưỡng lự nhưng cũng đưa tay ra.Gã nắm lấy tay Izana hôn lên mu bàn tay.Izana giật mình định rụt tay lại thì cảnh tiếp theo làm cậu đơ tại chỗ.Các vết thương của cậu đang dần lành lại kìa!Không còn cảm giác đau hay sót mà thay vào đó là cảm giác thoải mái và khỏe khoắn lạ thường.Gã ngẩng đầu nhìn Izana,hai ánh mắt chạm nhau,Izana giật mình thêm lần nữa rồi ngại ngùng rút tay về,mặt đỏ như trái cà chua.Gã nhìn biểu cảm của Izana mà phì cười như mèo nhỏ ấy,dễ thương ghê~
-Chà~Xem ai đang ngại kìa~-Gã trêu cậu,miệng nở nụ cười tà mị.
Izana nghe vậy mặt càng đỏ hơn...
-Tôi không có ngại...-Cậu cúi mặt xuống lí nhí nói.
-Vậy sao?~Nhưng tôi thấy mặt cậu đang đỏ lên đấy!~-Gã vẫn trêu cậu,mèo nhỏ dễ thương a~.
Izana chả biết nói gì.Má!!Ngại vl!!!!
-Thôi,không đùa nhóc nữa!-Gã xoa đầu cậu cười.
Izana đơ người trước gã,tim cậu đập nhanh liên tục...
Gã đứng dậy bỏ lại Izana đang đỏ mặt.
-*Khó chịu quá...Tim mình...Khó chịu quá*-Izana sơ lên ngực trái.Cảm giác này là sao?
Gã đi lại chỗ bọn yangho đang nằm rải rác,trên miệng không còn nụ cười,ánh mắt lạnh tanh nhìn tụi nó.Búng tay làm tụi nó lành lặn chở lại.Nghĩ rằng gã đang cứu bọn chúng ư?Không đâu,gã đang chuẩn bị 1 hình phạt 'nho nhỏ' cho tụi nó nhưng hậu quả thì sẽ là mạng sống của chúng.Tụi nó tỉnh dậy thấy gã không những không cảm ơn mà 1 tên còn nói...
-Hê!Cô em xinh gái này cứu tụi anh à~Hay là thích tụi...-Tên đó đang nói...
*Tách!*Một tiếng búng tay vang lên và*Bùm!*đầu của tên đấy nổ tung.Izana và mấy tên kia bàng hoàng nhìn việc vừa sảy ra,1 vài tên ý thức được liền muốn đứng lên chạy nhưng cơ thể bọn chúng không hề làm theo.Gã mỉm cười đáng sợ,đi lại nhặt con dao lên và đưa cho tên đại ca...
-Cầm lấy nó và giết hết đàn em của ngươi đi-Gã ngồi xổm trước mặt hắn rồi...
Tên cầm đầu lắc đầu liên tục nhưng lạ thay bàn tay của tên đó lại cầm lầy con dao rồi người hắn tự động bước tới 1 tên,ngồi lên hắn rồi đâm liên tục nhiều nhát chí mạng vào bụng hắn.Gã cười thỏa mãn rồi quay đi nhưng chưa đi được bao bước thì quay đầu lại...
-Giết hết tụi nó thì hãy tự kết liễu mình đi.Đây là hình phạt mà ta dành cho ngươi và bọn chúng!-Gã nói rồi quay qua nhìn Izana...
-Tạm biết nhé!Cậu nhóc dễ thương!Hẹn gặp lại!-Gã cười một nụ cười khác với nụ cười lúc nãy,vẫy tay rồi lấy túi đồ đi về...
-...Tạm biệt...Hẹn gặp lại...-Izana nhìn theo bóng hình gã,trong lòng thấy có chút vui mặc dù hơi rén vụ hồi nãy nhưng cậu không để tâm lắm.Người này mang cho cậu cảm giác kì lạ nhưng ấm áp và...hạnh phúc?Mặc dù không hiểu lắm nhưng cậu muốn cảm nhận nó nhiều hơn nữa!Tí về hỏi Kakuchou xem...
---------------------------------------------------------
Tôi sẽ thay đổi Sakura của tôi về ngoại hình và Sakura sẽ là chị cả nhe!
Sakura :


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net