Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là tôi thấy tuổi hiện tại của Sakura thì ko làm chị cả được nên tôi sẽ cho Sakura trở lại độ tuổi cũ là 18 he!Và cái tên Sakura sẽ thay thành Rose!
----------------------------------------------------------------------
Gã đi về nhà với tụi đồ trên tay,cất chúng đi rồi ra phòng ngồi bấm điện thoại.
-Master!Tôi mới tìm được mấy cái đẹp lắm!-Horaku tự dưng xuất hiện trước mặt gã,nói.
Gã giật mình suýt làm rơi điện thoại.Bình tĩnh lại rồi bảo...
-Ngươi nên báo trước 1 tiếng đi!-Gã nhíu mày.
-Hê Hê,cho tôi xin lỗi-Nó cười.
-Cái áo này dễ thương cực luôn!!Ngài mặc thử đi Master!-Nó hào hứng lôi ra từ không gian riêng của nó...

-Có màu đen không?Kiểu này bánh bèo quá!-Gã hỏi.
-Có chứ ạ!Đây nè Master!-Nó trả lời.

-Có quần không?-Gã hỏi tiếp
-Có chứ ạ!-Nó đáp.

-Ngươi...là lolicon à?-Gã nhìn mấy bộ quần áo mà con mèo kia lấy ra.
-(Giật mình vì bị nói trúng tim đen) Ahaha!Master ngài mặc thử đi!-Nó nói sang câu khác đổi chủ đề.
Gã nhìn con mồn lèo trước mặt,vậy là chuẩn rồi!
-Ta sẽ mặc cái này vào ngày mai!Ngươi cất nó đi!-Gã nói rồi quay ra bấm điện thoại.
-Vâng ~-Nó cất lại vào không gian của mình.
Thời gian cứ thế trôi,bây giờ đã tối.Horaku biến thành hình dạng một cậu nhóc 16 tuổi làm gã giật hết cả mình...

-...Ngươi biến thành người được?-Gã nhìn người con trai trước mặt.Đẹp đấy!
-Vâng!Đươc chứ ạ!-Cậu hất tóc lẻmon nói.Cậu biết Master nghĩ gì mà!
-...Thằng điên!-Gã khinh bỉ
-(Phập)Hự!-Horaku ôm tim.
-Đẹp mà điên là dở rồi~-Gã nói tiếp.
-(Phập)Hự!-Cậu ngã ra nhà.
-Đã thế còn ảo tưởng nặng nữa chứ!-Gã mỉa mai.
Horaku:Sốc tinh thần.
-Aaaaa!Master!Sao ngài lại nói thế với tôi chứ!?-Cậu ra vẻ đáng thương.

Horaku:

-Dẹp đi!Ngươi có biết nấu ăn không?-Gã vẩy tay.
-Có chứ ạ!Tôi cực giỏi nấu ăn đấy!-Cậu vỗ ngực tự tin.
-Ờ vậy ngươi nấu đi!Ta đi dạo tối 1 chút.-Gã đứng dậy.
-Vâng~-Horaku lon ton đi vào bếp.
----------------------------------------------------------------------------
-Thoải mái thật đấy!-Gã ngồi dưới bãi cỏ cạnh 1 con sông nhỏ dưới 1 cây cầu.
Đã bao lâu rồi gã mới có cảm giác này nhỉ?Kiếp trước gã luôn phải cảnh giác mỗi khi đi đâu đó.Bây giờ mới có thể tự do như này...Nhắm mắt hưởng thủ từng cơn gió,gã mỉm cười nhẹ,mái tóc tím xanh óng mượt tung bay trong gió...
-Ể?Rinrin có ai đang ngồi dưới kia kìa!-1'cô gái' đập vai người con trai bên cạnh mình.
-Hửm?-Gã mở đôi mắt mĩ miều,tím long lanh to tròn hơi rũ xuống nhìn hai thân ảnh ở trên cầu.
-Ê!Người ta nhìn kia!-Cậu trai kia bất lực rồi kêu lên.Công nhận cô nhóc kia đẹp thật.
Gã đứng dậy phủi quần áo rồi dịch chuyển đến trước mặt hai người làm họ giật hết cả mình.Để xem nào...Cậu trai tầm 16 mái tóc xanh vàng xen lẫn với nhau đeo kính mắt tím.'Cô gái'kia có mái tóc thắt bím bên trên và dưới có màu đen còn ở giữa là màu vàng cao hơn cậu trai kia một chút mắt tím nốt!Có đây là hai chị em.
-U-Ủa?!Nhóc tới đây bằng cách nào đấy?!-'Cô gái' và cậu trai kia lắm bắp hỏi.
-Ảo thuật đấy!Mà đừng gọi tôi là nhóc!Tôi 18 tuổi đấy!-Gã khó chịu.
Hai người kia im lặng.Trên đời có loại ảo thuật đấy à?Với lại cái chiều cao đấy thì 16 là cùng,sao 18 được!Chị này lùn thế!:))))
Rose(1m66):......
-Xin lỗi nhưng tại chị lùn quá bọn em nhìn không ra:))))-Cậu trai đeo kính kia nói.
-...^^-Đấm nó cũng không chết ai đâu nhỉ?Gã cúi mặt xuống,hai tay nắm lại thành quyền vì tức.Hai người kia tường cô sắp khóc định xin lỗi thì gã ngẩng mặt lên...
-MẸ MÀY THẰNG CHÓ!!MÀY TƯỞNG MÀY CAO THÌ MÀY RA OAI À!?CÁI TỔ SƯ MẠ CHA NHÀ MÀY CHỨ!LÙN NÓ CŨNG CÓ CÁI LỢI RIÊNG CỦA NÓ OK!?LÙN THÌ SAO?KỆ MẸ TAO CHỨ!TAO LÙN ĂN HẾT CỦA NHÀ MÀY À MÀ MÀY PHẢI NÓI RA!LÙN ĐÁNG YÊU!LÙN QUÝ'S TỘC'S!LÙN DỄ THƯƠNG!MÀY CÓ BIẾT KHÔNG HẢAAA!BÀ GIÀ MÀY CHỨ!LÙN CŨNG LÀ MỘT NGHỆ THUẬT VÀ NGƯỜI LÙN CŨNG LÀ MỘT NGHỆ SĨ BIẾT CHƯA CON!!MẸ MÀY THẰNG VONG HỒN KIA!!!MÀY CÓ TIN TAO MỜI BÀ ĐỒNG TỚI TIỄN GIÔNG MÀY LIỀN KHÔNG HẢ!!!-Gã bất ngờ chửi 1 tràng.
-A!Từ từ...-Cậu trai kia hoang mang.
-ĐỂ TAO NÓI CHO MÀY BIẾT!TRÊN ĐỜI NÀY Á CÓ HÀNG NGHÌN HÀNG TRIỆU NGƯỜI MUỐN LÙN CÒN KHÔNG ĐƯỢC NHÁ!NÊN MÀY ĐỪNG CÓ SÂN SI CHIỀU CAO CỦA TAO NGHE CHƯA!TAO NGUYỀN RỦA MÀY!ĐI XE XE ĐỤNG!ĐI TÀU TÀU CHÌM!Ở NHÀ NHÀ CHÁY!ĐI CHẾT HẾT ĐÊ!MÀY CÓ VỢ VỢ MÀY NGOẠI TÌNH!MÀY CÓ CHỒNG CHỒNG MÀY ĐI THEO ZAIII!CỤ TỔ CHA NHÀ MÀY CHỨ!!!TAO SỐNG Ở ĐỜI HƠN BAO NHIÊU NĂM NAY RỒI MÀ TAO CHƯA GẶP THẰNG NÀO BỐ LÁO,MẤT NẾT,KHÔNG Ý TỨ,VÔ PHÉP TẮC NHƯ MÀY!!MẸ MÀY THỨ QUỐC NẠN!!-Gã chửi thêm tràng nữa làm tụi nó nín họng  luôn:)))))
Cả hai lúc này :

-Từ từ chị ơi!Bình tĩnh chị!-'Cô gái'kia bối rối.
-Mày...-Gã định chửi tiếp
-Làm quen không?Chị tên gì?-'Cô gái'nói chen vào

-...Daiuchu Rose-Gã bình tĩnh lại,không mặn không nhạt giới thiệu.
-Em tên Haitani Ran~-'Cô gái'cười.
-Haitani Rindou!-Cậu ta đẩy kính.
-...*Hai đứa em thất lạc của mình này!:)))*-Gã nhìn.
-Hai người là chị em?-Gã hỏi.
-Phụt!-Cậu trai kia bịt miệng,cúi đầu hai vai run run.
'Cô gái' thì miệng giật giật đầy bất lực:)))
-Sao thế?Tôi nói gì sai sao?-Gã nhướng mày.
-T-Thật ra...Chị gái này là cú có gai:))))-Rindou nhịn cười.
-Hả?-Gã nghệch mặt.
Rindou thấy không nhịn được liền cười như được mùa:)))))
Rindou :

Ran :

-Chẳng lẽ...đây là nam???-Gã chỉ vào Ran.
Rindou không trả lời chỉ gật đầu...
Rose :

-Thật?-Gã hỏi lại.
-Thật chị:)))-Ran chắc nịch.
-Xin lỗi nhưng điều này hơi khó tin-Gã nói.
-......-Ran.
-Trao đổi số điên thoại không?-Rindou lên tiếng.
-Được!-Gã trả lời.
Cả ba trao đổi số điện thoại xong thì gã tạm biệt hai ổng về nhà.Mở cửa vào thì Horaku đã lao tới ôm lấy gã...
-Master~Ngài đi lâu quá đấy!-Cậu dụi vào hõm cổ gã.
-Ta đã bảo là đi dạo tối rồi mà-Gã xoa đầu cậu,tên nhóc này đôi lúc cũng dễ thương đó chứ.

-Vào đi!Định đứng ngoài đây mãi à?Ta đi tắm!Ngươi tắm rồi à?-Gã đẩy nhẹ cậu ra hỏi rồi đi vào.
-Vâng,thưa Master~-Cậu đi theo.
Sau khi tắm...
Rose :

-Vào ăn thôi nào!Horaku-Gã kêu tên nhóc đang ngồi xem TV.
-Vâ...*Phụt*-Cậu xịt máu mũi.Aaaa!!!Master của cậu dễ thương wáaaa!!!.
Hai người ngồi vào bàn ăn.
Đồ Horaku nấu:

-Itadakimasu!-Cả hai bắt đầu ăn.
-Ngươi nấu ngon đấy!-Gã ăn 1 cơm cuộn rồi khen.
-Vâng!Cảm ơn ngài Master!-Cậu vui vì được khen.
--------------------------------------------------------------------------
Đến lúc ngủ...
-Master!Cho tôi ngủ chung đi!-Horaku cầm gối.
-...Không!-Gã thẳng thừng từ chối.
-Đi mà~-Cậu mè nheo.
-Không!-Gã trả lời.
-....-Cậu không nói gì chỉ cúi mặt xuống.
Gã tưởng tên nhóc này bỏ cuộc rồi,định quay đi thì...
-Không!Không chịu đâu!-Cậu nằm xuống sàn giãy đành đạch ăn vạ.
Rose:

-Haizzzz!Được rồi-Gã lắc đầu bất lực.
-Vâng~-Cậu vui tươi trở lại.
Cả hai vào phòng.Horaku ôm gã vào lòng...
-Master,chuc ngài ngon~-Cậu nhắm mắt.
-...Ngươi cũng vậy!-Gã cũng ôm cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net