1-cuộc đời đen vailon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lạch cạch**lạch cạch*

Tiếng gõ bàn phím vang lên trong màn đêm yên tỉnh,màn hình máy tính vẫn còn đang sáng đèn,ánh lên cặp mắt kính dầy cộm của con người nào đó một ánh xanh dương sắc lạnh,tay đang gõ vô cùng mạnh bạo....nói thô ra thì là cào phím ấy.

Vài phút sau,cô ả nở nụ cười mãn nguyện,ngả lưng ra sau ghế và nhanh chóng lưu thư mục lại.

Chỉ là cô ả lại vừa vẽ xong bản thảo,vừa xong deadline,cũng như đã chỉnh sửa xong nội dung bên trong bản thảo.

Giờ thì chỉ việc gửi nhà xuất bản và rồi nằm chờ tiền về tay thôi !

Cuộc sống là dễ :>>>

.......

Xin được giới thiệu,cô ả lúc nãy năm nay đã 30 nồi bánh chưng.....và vẫn chưa quen được thằng đàn ông nào trong suốt cuộc đời của mình.

Một phần thì do bề ngoài luộm tha luộm thuộm của mình,chả làm việc gì nên hồn ngoài vẽ và đánh nhau,đã vậy còn là người không thích tin cậy ai,hay xuôi theo lời bàn,tiếng xấu của người khác nữa.

Ả khá tuỳ hứng,một giây trước có thể thích nó,nhưng một giây sau lại quay ra ghét bỏ nó và sẵn sàng vùi dập nó một cách thậm tệ.

Ả chẳng có chính kiến vì ả làm biếng suy nghĩ thứ gì khác ngoài những bản thảo và thể lực của ả.

Kinh nghiệm vẽ truyện cũng là từ phim "hành động" 2 người mà ra,chứ ả cũng chẳng có cơ hội thử nghiệm,ả yêu công việc của mình dù chỉ là một hoạ sĩ không mấy nổi danh với một lượng fan vừa đủ.

Số lượng sách bán ra cũng không quá nhiều,một phần vì đa số các nhân vật trong tác phẩm của ả chỉ toàn theo nét cartoon....tựa tựa như mấy bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em,hơi giống hoạt hình 18+ "Panty&Stocking",1 số ít thì vẽ theo hướng anime hơn một tí,nhưng có cùng điểm chung là HE không rape,có người thích,cũng có người không thích.

Nhưng miễn nôn tiền cho ả thì ả làm hết,dù có là sở hữu 3000 cái nét từ việc ăn cướp của người ta đi chăng nữa thì ả chắc chắn sẽ làm :vvv

Ả cũng chẳng có người thân hay bạn bè,ả là một người sống vô cùng khép kín,cho tới giờ vẫn chưa một độc giả nào truy ra được cái gì dù là một sợi lông nách của ả cả....đó là một chuyện đáng tự hào ?

Quay lại chuyện lúc nãy...

Khi đã xong việc hết tất cả công việc trong 2 ngày,ả lại lao vào nhà tắm mà thả người chìm vào làn nước ấm từ cái bồn tắm hình chữ nhật có hơi chật chội của mình.

Vào đó lại khui bia ăn mì ly khi đang híp mắt hưởng thụ hơi ấm,ả đã chưa ăn gì kể từ tối hôm qua và chỉ nốc redbull chạy deadline cho cái tác phẩm lần này của mình,định rằng tí nữa ả sẽ đem thư mục gửi tới nhà xuất bản.

-chẹp ! Liệu người giàu có chạy deadline như mình không nhỉ ?-ả lại suy nghĩ vu vơ đến mức bật thành tiếng rồi lại cười chính bản thân vì suy nghĩ quá ư là ngu ngốc.

Tiền là thứ vật chất đánh giá một con người,kẻ làm ra được nhiều tiền thì mới được xem là người tài giỏi,mà không một người tài giỏi nào không chạy deadline cả ! Tin ả đi !

Bản thân ả vì không được ăn học tử tế từ nhỏ,nên giờ cũng chỉ có thể làm nghề hoạ sĩ truyện "210" bị rất nhiều tác giả vẽ truyện chính khác khinh bỉ để mưu sinh,dù sao thì cũng chỉ là một cái nghề,chỉ cần tác phẩm lần này bán chạy thì ả có thể vô lo vô nghĩ trong vài tháng với chuyến viếng thăm thiên đường bãi biển ở một nơi nào đó.

Dù chưa có địa điểm rõ ràng nhưng chắc chắn ả sẽ đi biển !

*cạch*

Ả vứt cái ly mì vào thùng rác trong nhà vệ sinh cùng với lon bia thì chỉ choàng độc một cái khăn tắm bước ra ngoài.

Cô ả hồ hởi bước tới máy vi tính thì bỗng nhiên ả đau đớn ngã khuỵ xuống sàn,và tiếp sau đó là sự đau khổ không khác gì địa ngục khiến ả chỉ có thể ú ớ không ra hơi và rồi tử vong.

Ngay lúc sắp hoàn thành thi lại mất tất cả,cay chứ ?

Cay !

Làm được gì không ?

Không....

Tất nhiên ả có buồn có tủi,công sức thắt lưng buột bụng chỉ để có một cuộc nghỉ mát vài tháng ở biển đã tiêu tùng.....

Biết vậy đã tiêu số tiền đó từ sớm rồi !

.......

Nguyên một quá trình kia đã hiện lên màn hình,từ suy nghĩ cho đến hành động đã được theo dõi từ đầu đến cuối bởi vị thần cai quản giữa sự sống và cái chết.

-ngươi nói ngươi đã lỡ tay bắt nhầm ?-thiếu nữ sau chiếc khăn che mặt nhìn kẻ mặc hắc phục đang quỳ rạp dưới đất.

Kẻ đó chỉ im lặng và không thể nói gì.

-thật là....dạo này ngươi bắt nhầm nhiều người quá đấy,mau mà giải quyết vụ này đi-thiếu nữ chống cằm,chẳng biết ý đồ ra sao.

Mà chỉ thấy kẻ mang hắc phục khởi động vòng quay cuốn linh hồn lơ lửng trong chiếc lồng sắt gần đó vào.

-ta rất mong chờ đấy-thiếu nữ kia nói xong thì cười vang tỏ ý hứng thú.

-_-_-_-The End-_-_-_-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net