2-"học tập"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần nửa ngày trời chấp nhận số phận,xem nhật ký,thì bụng ả rộn rạo,vang lên hồi chuông cảnh báo về một thứ gì đó không mấy tốt đẹp....

Phải,ả đói rồi....

Ả cầu mong là nhà nguyên chủ còn cái gì đó để hốc vào mồm chứ không thì phải tốn công ăn ngoài nữa.....

Ả bước khỏi phòng rồi bắt đầu tìm kiếm khắp mọi nơi ả có thể tìm được,nhưng chỉ thu được một trái xoài còn chưa chín tới.

Ả nhìn mà khoé môi có chút co dựt,điệu bộ này còn nghèo hơn cả khi ả chưa viết truyện nữa....

-....-ả nhìn vào cái bóp tiền còn vài đồng bạc lẽ với vài tờ tiền giấy hơi cũ thì sắc mặt xấu đi hơn vạn phần....

Thật sự nguyên chủ là một kẻ không có tiền đồ nghèo kiết xác,tiêu tốn hết tiền bạc vào mấy cái mỹ phẩm không đâu,đã nghèo rồi mà còn đua đòi đi đu trai.....

-muốn ăn thì lăn vào bếp,mà trước hết thì mua đồ ăn cái....-ả đau khổ cắn môi dưới xoa cái bụng đói của mình mà khoác áo xỏ dép ra ngoài.

Ngoài trời giờ nóng đến chảy mỡ,cảm tưởng ả như một cục xương thừa miếng thịt đang được chiên ở nhiệt độ cao vậy.....

-....-được rồi,còn cái gì khó hơn nữa không ? Đem ra đây hết đi !

Ả lầm bầm chửi rủa trong miệng mà dậm bình bịch chân trên mặt đất,ả đi xuống dưới lầu,lướt qua một chàng trai tóc dài,theo ký ức nguyên thân mà bay đến tiệm tạp hoá.

Vào đó,ả chọn cho mình một đống đồ mà hầu hết là mì ly và đồ ăn nhanh,nhân viên thanh toán thấy ả lần này lấy toàn đồ ăn nhanh mà cũng cảm thấy kinh ngạc.

-Noona,em không phải sẽ làm món đó cho crush chứ ?-cô nhân viên kinh hãi nhìn ả,tay run run cầm máy quét mã,có lẽ cô ta có quen biết với nguyên chủ.

-không xứng đáng để em tiêu tiền-ả hờ hững nói,tay đẩy đồ tới hối thúc cô nhân viên kia mau quét mã.

-a....ừ....trông em có vẻ hơi cộc nhỉ ?-cô nhân viên cũng lẹ tay,thoăn thoát quét từng mã vạch,đầu chảy mồ hôi nhìn ả đôi mắt sưng đỏ mà hơi e ngại.

Noona là tên của nguyên chủ,theo ký ức của cô nhân viên này thì chính là một người ngày nào cũng cười thầm khi nhắc đến người thương và nói chuyện rất nhỏ nhẹ,dù bị người khác chen hàng cũng không dám ho he gì.

-của em đây-sau khi được tính tiền,cô nhân viên bỏ đống đồ kia vào bọc đen cho em.

-cảm ơn.....ở bên kia là hàng dành cho gì thế ?-Noona nhìn sang chỗ để băng đĩa,nếu theo trí nhớ thì chắc là đĩa Jav ?

-là đĩa và một ít tạp chí khiêu dâm ấy mà.....Không lẽ....em muốn mua ? -cô nhân viên nhìn em có hơi khó hiểu.

-chờ một chút-Noona để giỏ hàng ở lại rồi chạy đến chỗ đó lựa vài đĩa để thanh toán.

-em lạ thật đấy,nào giờ chị chỉ thấy con trai mua thôi,giờ đến em cũng mua ?-chị nhân viên có hơi bà tám nên đối với chuyện này,ả cũng chả buồn trả lời,ậm ừ cho qua truyện.

Cũng hơi lạ vì một siêu thị nhỏ lại bán tạp chí cùng băng đĩa khiêu dâm,nhưng ai mà quan tâm chứ,giờ chỉ cần đến nhà sách mua ít đồ nữa là được.

*ọt~*

-chị nấu giúp em ly mì rồi bỏ thêm cây xúc xích vào-trước tiên thì lấp cái bụng rỗng cái đã....

-được rồi,em qua chỗ đó chờ một tí-chị nhân viên cầm lấy ly mì cùng cây xúc xích,tiến hành bỏ nước và làm nóng bằng microwave.

Mùi thức ăn thơm thơm bay đến mũi khiến cô ả không kìm được mà nhỏ dãi.

Ả nhanh chóng quẹt đi nước miếng mà thầm cảm thấy kỳ lạ,chẳng phải chỉ là một ly mì thôi sao lại nhỏ cả dãi ra thế ? Rồi ả trầm mặc nhớ lại trong nguyên tác mình viết,nguyên chủ là một người sẵn sàng nhịn đói để mua đồ ăn cho cái tên Sano kia.....

Nghĩ lại giờ tức cái mình ghê thật chứ ! Thân đã lo không xong rồi mà còn mua đồ cho kẻ khác,thật ngu ngốc ! Không có tiền đồ !!!!

Ả lại lầm bầm gì đó với khuôn mặt đen hơn đêm 30 tết,đảm bảo nếu so với cục than hay những món mang màu đen thì ả vinh dự nằm top đầu....

-đồ của em đây,đừng buồn nữa. Đời còn dài,trai còn nhiều,đâu có gì phải buồn đâu nè,hề hề-chị nhân viên phát ra một tiếng cười hơi ngu ngốc đặt ly mì đã để xúc xích và một chai trà ô long kế bên.

-em....-không gọi đồ uống.

-xem như quà an ủi nhá,chị đi đây !-cô nhân viên tung tăng đi lại chỗ quầy thu ngân.

-?-chị nhân viên lúc nãy đâu ? Đây là ai ?

Màn lật mặt từ bộ mặt có hơi lạnh nhạt lại trở thành một kẻ ngốc chính hiệu,đến cô ả cũng phải tán dương,thật xuất sắc !

Bằng một cách nào đó,cô nhân viên tủm tỉm cười nhìn ả ăn mì từ đầu đến cuối.....điều đó khiến ả khó chịu.....

.....

Có những trường hợp cô ả sẽ không ngờ nó xảy ra....

Vị thần ở thế giới bên kia đang nắm lấy dây cước rối gỗ trong tay cười dị hợm.....

Có lẽ sẽ chẳng còn một ngày nào yên bình dành cho ả nữa....

-_-_-_-The End-_-_-_-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net