Khủng bố nhỏ tuổi :_)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả đang đi trên con đường chỉ có lác đác vài người qua lại,nơi đây âm u và tâm tối như cái tiền đồ của chính ả.

Từ đâu đó trong con hẻm phát ra một tiếng khóc của trẻ em,nó nhè nhẹ nhè nhẹ như tiếng của một con mèo nhỏ trong đêm mưa.

Noona thầm trầm ngâm,ả không phải người xấu,nhưng tuyệt đối không bỏ rơi những sinh linh bé nhỏ khi bọn nó cần giúp đỡ,có điều....

Hiện tại ả đang nhìn thấy ma,không chừng đó cũng là một con ma nào đó đang cố khơi dậy lòng tốt của ả rồi làm một quả úp sọt khiến ả không ngờ tới...

-sau chuyến này tao thỉnh bùa từ điện thờ-ả có chút nao núng nhưng rồi cũng bước vào.

Ngay lập tức ả hối hận,không phải vì đó là một con ma,mà là một em gái vô cùng đáng yêu với máy tóc tím nhạt búi 2 búi tóc đang khóc lóc,nhìn trông con bé còn rất nhỏ,chắc là mới đi nhà trẻ ?

Nhưng có điều đó là Mana,và con nhóc đó là em gái của nam chủ....

Ả có chút chần chừ,liệu giờ quay ra ngoài chắc không ai biết đâu nhỉ ? Chắc đây là cảnh của nữ chủ rồi,không nên cướp spotlight của người ta đâu....

-c...chị ơi !-Mana chập chững chạy lại cấu chặt chân ả,như ả là nguồn sáng cuối cùng của con bé.

"Con bé khóc lóc nói gì đó tôi không thể nghe được, nhưng tôi không thích tiếng trẻ con khóc,nó làm tôi nhớ đến một số ký ức tồi tệ ở kiếp trước...."

Ả lắc đầu làm bay mất những hồi ức tồi tệ rồi cúi người ôm lấy cô bé,bế lên theo cách an toàn,thoải mái nhất ả có thể,khiến cho con bé cảm thấy được bao bọc,tự khắc sẽ bình tĩnh hơn.

-nào...nào,đã bình tĩnh hơn chưa ?-lâu lâu ả lại xoa xoa lưng cho con bé,như một người mẹ.

"Có lẽ con bé đã bình tĩnh hơn rồi,nhưng vẫn ôm chặt lấy tôi"

Ả nghĩ,nhưng cũng im lặng không nói gì chỉ đưa con bé ra bên ngoài.

-sao em lại ở đây ?-ả hỏi.

-hức ! Mana....Mana đang đi cùng chị và anh hai....thì lại đi đến đây...Hức !-Mana kiềm lại tiếng nấc,phát ra âm thanh trong trẻo yếu ớt.

-được rồi,thế em có biết số điện thoại của anh trai hay người thân không ?-cô ả nhớ có một cái bốt điện thoại lúc ả đi ngang qua,có lẽ sẽ liên lạc được.

-e...em không nhớ-nói rồi con bé càng khóc dữ dội hơn,nó sợ hãi và lạc lõng ở cái chốn không người này.

-Được rồi,hay ta đến đồn cảnh sát đi ?-ả hơi nhíu mày,bây giờ mà đi đến đồn cảnh sát thì cũng mất 10 phút.

Cổ và vai của ả ướt át khiến ả rùng mình chịu đựng,nó âm ấm cùng lúc lại lành lạnh,như cái cảm giác của máu vậy,thật không thoải mái.

-nếu em có thể không khóc trên quãng đường đến đồn cảnh sát,thì chị sẽ cho em thêm một viên nữa-Cô ả lấy từ trong balo một viên kẹo đường nói với Mana vừa dỗ dành lại vừa dụ dỗ.

Mana mắt thấy kẹo cũng bừng sáng nhưng lại không dám nhận.

-em không ăn sao ?-ả nhướng một bên mày.

-anh nói....không được nhận kẹo từ người lạ-Mana chần chừ,bụng con bé reo lên,có lẽ đã lạc rất lâu rồi...

Nhưng mà tại sao lâu như vậy lại chẳng có ai tìm thấy ?

-ăn đi,chị không phải bắt cóc,nếu có bắt cóc thì đã túm em chạy từ lâu rồi-ả vẫn rất kiên nhẫn dỗ dành,lòng cũng đã có đáp án cho riêng mình.

Nơi đây hồn ma vất vưởng nhiều vô kể,chắc là một con ma nào đó đang trêu ghẹo con bé rồi.

Vài chục phút sau,hai người dến đồn cảnh sát,Mana cứ nấc lên nấc xuống,con bé không chịu cho ả đi,với sự hợp lực dỗ dành từ phía cảnh sát,con bé cũng để cô đi với một điều kiện.

-chị ơi,chị tên gì thế ?-Mana dụi đôi mắt đã đỏ lên,trong mắt con bé là không cam lòng,bĩu môi nhìn tôi.

-....gọi chị là Nana...-ả không thể nói tên thật của mình,dây vào nam nữ chủ trong thân thế của một kẻ phản diện thì sẽ rất khó thoát khỏi mạch truyện.

-chị Nana....chị có thể cho Mana số liên lạc được không ?-Mana nắm lấy góc váy của ả,có vẻ như sẽ không buống nếu ả không nói cho con bé số điện thoại của mình.

-liên lạc trong bí mật....được chứ ?-ả nhìn những viên cảnh sát đã sớm rơm rớm nước mắt cảm động vì một tấm lòng tốt như ả mà thầm tự mắng bản thân.

Đi đến rồi rời đi mang theo lời hứa mỏng manh bởi cái ngoắt tay thoả thuận từ một đứa trẻ chưa cấp 1 và một cô gái mới cấp 2,thầm tự hỏi liệu tương lai sau này sẽ lệch đi như thế nào.

Ả không biết,nhưng con bé đã mang cho ả một thứ cảm giác ấm áp kì lạ,rộn rạo trong lòng,ả tò mò không biết đó là gì,và cũng chẳng muốn biết đó là gì,sau hôm nay,nếu có một số máy lạ nào gọi đến,cô ả chắc chắn sẽ không nhấc máy....
.
.
.

.
.
.
.
.
Sáng hôm sau hàng loạt tin nhắn lẫn cuộc gọi đã điện đến từ nhiều số máy khác nhau.

-....-ôi em ơi,chị mày mới ngủ dậy mà em nỡ lòng nào khủng bố chị mày như thế !!!!

Mà khoan,chẳng phải ả nói đó là bí mật của cả hai thôi sao ?

*reng reng*

Ét ô ét !

-_-_-_-The End-_-_-_-

Ả sợ hãi nhưng vẫn không nỡ bẻ sim....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net