"Tôi" có thể nhìn thấy nó....?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả có thể nhìn thấy nó,nó ở khắp nơi,mọi nẻo đường.

Những con ác linh mang bộ mặt đáng sợ và kinh khủng...

Có lẽ do trời tối rồi nên bọn chúng mới xuất hiện nhiều đến vậy....

Noona im lặng,tay có chút run cầm cuốn tập vẽ trên tay,cây bút chì lâu lâu lại run nhẹ,duy chỉ có mặt cô ả là không biến đổi.

-.....-một thằng già đang ở trước mặt ả,tất nhiên là nó khoả thân và không có một dị vật nào dưới háng,mặt thì đơ ra biểu cảm đau khổ như đã trãi qua thứ gì đó rất kinh khủng.

Nó cứ phát lên tiếng tru khiến ả muốn vận dụng tất cả năng lượng tặng cho nó vài cú va chạm vật lý để nó bé bé cái mồm lại.

-...-Hú hú cái qq tao vả bay vếu giờ.

Đã già rồi còn răm,người ta đang vẽ "210" mà cứ nhìn hoài.....

-d*rtyoldman như cc !-nên biết là "210" bây giờ không quá nổi,nên việc nói như vậy chả khác gì chửi mấy anh già dơ =))

Con ác linh nhào vào đấm cho ả mấy phát,miệng còn phát ra câu "tao già keme tao"

-.....-được rồi,nhìn con ác linh đó đấm phát nào trượt phát đó thì cô cũng cảm thấy hơi tội lỗi đấy.....

[•Vẫn là con người nào đó nghĩ thêm 7749 câu chửi xéo khác trong đầu,chọc cho mấy con ma cộc ẻ mà chả làm được gì rồi cười ha hả trong lòng•]

Con ác linh đó đang đấm thì tự nhiên sợ hãi biến mất tiêu như nhìn thấy quỷ,khi ả quay đầu thì chẳng có ai ở đó,khiến ả có chút hoang mang nhẹ.......

Ả không ngồi đó nữa mà xách balo đi vòng vòng hóng mát,đi đến khu thương mại ả nhìn thấy một tiệm sửa xe quen thuộc với bảng hiệu [S.S Motor] đã rỉ sét và xập xệ theo năm tháng.

Ả dừng chân ở đó một lúc để nhìn ngắm nó,đó là một cửa hàng sửa xe tương đối rộng nhưng đã đóng cửa vì lí do chủ tiệm bị sát hại,dẫn đến chẳng ai dám ghé qua dù chỉ một chút vì nơi đây mang theo mùi tử khí.

-.....-tử khí ở đâu không thấy,chỉ thấy một ông anh mặt hơi ngơ ngơ nhìn ả từ trên xuống dưới dò xét.

Tất nhiên ả biết đó là ai,nhưng cũng đừng nhìn ngực của ả miết như thế chứ ? Dù ả không ngại nhưng thân thể này không phải của ả đâu đấy ! Đều là gái nhà lành cả đấy !

Shinichiro một đầu đầy máu tò mò nhìn về người đã dừng chân trước quán của anh,đã rất lâu rồi anh mới thấy được người sống dừng lại ở đây trừ cậu bé Seishu,mà lại còn là một cô bé trong đêm muộn thế này....

Ả lấy trong túi ra cây bút chì,tiến lại tường ghi dòng chữ rồi đi mất.

Shinichiro tò mò lủi lại xem thì đứng hình mất 5 giây.

{tôi có thể nhìn thấy anh đấy,đồ biến thái !}

-....-được rồi,anh thừa nhận là mình chỉ có nhìn "tí nị" thôi ! Nhưng cô bé đó có thể nhìn thấy anh ?!

Shinichiro bấn loạn,Shinichiro hoang mang,Shinichiro không tin vào mắt mình,anh đuổi theo cô bé lúc nãy.

Còn cô ả thì cứ thong thả đi mặc cho ông anh nào đó đang đuổi theo phía sau.

-này ! Em gái !-Shinichiro như tìm được hi vọng,sống chết không buông mà bắt kịp theo cho bằng được.

Ả dừng lại,không phải vì tiến gọi của Shinichiro,mà là vì.....con đường này.....hình như ả đã đi rất nhiều lần rồi ?

-em gái,em thật sự có thể nhìn thấy anh sao ?!-Shinihiro kích động nhào đến nhưng lại ngã dập mặt ra nền đất vì anh chẳng chạm được vào người ả.

Anh nhìn ả,ả thì nhìn anh,với khuôn mặt lạnh tanh không chút sức sống,tay từ từ chậm rãi đặt lên miệng ra hiệu cho anh im lặng.

Từ trong sương mù,một con quỷ gớm ghiếc với đôi sừng trắng từ từ tiến tới chỗ ả hửi hửi,nó vươn cái lưỡi dài đỏ tươi ra liếm mặt cô ả. Chỗ nó liếm lạnh ngắt như băng,cảm giác rờn rợn kinh tởm khiến cô ả rùng mình.

Shinichiro như không nhìn thấy nó,cả nó cũng không nhìn thấy anh,cô ả bị tấn công từ hai phía cũng chỉ im lặng rồi bước tiếp,ả vờ như không thấy mà cứ đi nhanh về phía trước.

-.....-ra ngoài hóng gió,vẽ pỏn cũng xu vậy sao ?

Có lẽ ả nên cúng vài con gà khi về nhà mất,gặp mấy con ma này đúng là tổn thọ....

Đột nhiên sương mù tản ra hai bên lộ ra ánh đèn đường trong bóng tối khiến ả cảm thấy vô cùng hoang mang.

-....-tha rồi sao ?

Một cảm giác quyền lực tự nhiên nổi lên trong ả,Shinichiro thì cứ đuổi theo nhưng con quỷ lúc nãy đã chẳng thấy đâu.

-được rồi,đừng theo nữa-ả thì thầm đối thẳng mặt với Shinichiro.

-em nhìn thấy anh sao ?-Shinichiro

-phải,đừng nói quá to,bọn chúng sẽ nghe thấy-Noona thầm thì đủ để cả hai vừa đủ nghe.

-bọn chúng ?-Shinichiro thấy ả nghiêm túc như vậy cũng hạ giọng xuống.

-ác linh ở khắp mọi nơi,linh hồn như anh thì vô cùng ít ỏi,đáng lẽ đã đi đầu thai hết rồi,có điều gì khiến anh vướng mắc ở trần thế ?-ả nói như bắn rap,như mấy ông ma pháp sư trừ ma trong phim ấy.

-anh....,nhưng mà này,tên anh là Shinichiro,còn em ?-Shinichiro ngập ngừng rồi thân thiện chào hỏi như đã thân nhau từ trước,đã lâu lắm rồi anh mới trò truyện được với một người nào đó,anh đang rất phấn khích.

-...Noona,em về đây...-ả nhìn con ma đang nhảy tưng tưng trước mặt mà hình tượng trong lòng đổ vỡ,lạnh lùng buông câu chia xa,ả ngoảnh mặt đi không trở lại.

-được rồi,tạm biệt em-Shinichiro rất vui vẻ vẫy tay chào rồi biến mất.

Có lẽ thì sau mấy tháng năm ngắn ngủi gắn bó với cuộc sống vô vị,bị cô lập khi trở thành linh hồn của mình,cuối cùng anh cũng đã gặp được một cô bạn để nói chuyện cùng.

.
.
.

.
.
.
.
Sáng hôm sau Inui nhìn bức tường đã bị ai đó làm bẩn thì hết sức ba chấm.

-...-nhoè 1 mảng thôi,đằng này nhoè một vùng đen thui....

Rốt cuộc cậu đã làm gì sai để nhận lấy cái kết cục này ?

Mà tại sao lại nhoè một mảng lớn như vậy ? Nhìn trông giống bút chì lại vừa giống máu....?

-_-_-_-The End-_-_-_-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net