Chapter 2: Đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' À thì chuyện đó...'

Shinichiro khó xử ngãi đầu, mắt hết lia nhìn thằng em rồi nhìn cô bé nhỏ trước mặt ấp úng

' Sao vậy? Chẳng lẽ anh định để chị ấy một mình ở ngoài đường ban đêm à?!'

Manjiro nhăn nhó, kéo mạnh áo của anh trai mình hỏi trong bực tức

' Không phải chuyện đó thằng nhóc này, .... aiz dù sao thì cũng phải hỏi ông đã'

Shinichiro thở dài, đằng tiến lại chỗ em mỉm cười nhẹ vs mái tóc đen vuốt ngược  ' Xin chào, anh là Shinichiro, anh trai của cái thằng nhóc đầu vàng kia. Hân hạnh được gặp em'

Vivian gật nhẹ đầu, đưa tay ra bắt một cái đầy thiện cảm rồi lặng lẽ rụt nó về giới thiệu đôi chút về bản thân. Shinichiro thấy thế liền nói tiếp

' Em có muốn đến nhà anh 1 bữa không? Dù sao thì anh cũng ko thể để cô gái như em lang thang bên ngoài được'

'.... Cảm ơn vì lòng tốt của hai người nhưng em ổn mà, anh cũng đâu phải là người được quyền quyết định luôn mà đúng không?'

Vivian lắc đầu từ chối. Shinichiro lại lần nữa khó xử. Cô nhóc này nói đúng rồi, chuyện có cho ai ở lại ko hiện tại do ông quyết định đấy

' Nhưng mà....'

' Vậy em xin phép'

Chưa để Shinichiro nói xong, Vivian đã quay người dự định rời đi nhanh chóng thì bị một lực mạnh kéo lại, em ngớ người quay đầu lại nhìn

' Không được, chị là con gái đi ban đêm rất nguy hiểm huống chi chị còn ko có nơi ở'

Hoá ra là Manjiro, cậu nhóc phồng má lên như con cún nhỏ nói, nhất quyết ko buông tay ra khỏi áo em bám chặt khiến em có chút bất lực ngượng cười

' Chị sẽ thuê khách sạn mà, em đừng lo'

Vivian lắc nhẹ đầu, tay đặt lên cái tay nhỏ đang nắm lấy áo mình kia nói. Đôi mắt đen của Manjiro ngày càng tối tăm, đầy bất mãn khiến cho Vivian có chút buồn cười

' Trẻ con thật đấy'

' Khônggggggggg, nếu chị ko đến nhà em thì em sẽ bám chị mãi. Chị phải về nhà em cơ'

Manjiro nói xong liền nhảy lên, hai chân quắc qua siết chặt eo em, tay ôm lấy cổ em rồi dựa cái đầu vàng vào tạo thành tư thế như con gấu koala đầy bám người

Shinichiro mắt cá chết nhìn thằng em mình, thầm tìm cái gì đó che đi bản mặt đẹp trai ko dám nhìn cảnh trc mặt. Thằng này từ khi nào mà dại gái thế ko biết? Còn rất thân thiết vs người ta dù mới gặp chứ. Làm như quen lâu ko bằng ý

' Chị.. chị..'

Vivian lúng túng nhìn vật thể nhỏ bám chặt trên người mình gỡ mãi ko ra được, đang phân vân ko biết nên làm gì thì mùi hương ngọt ngào toả ra, em bất giác buông tay ra mặc cậu nhóc này ôm chặt

' Mikeyyyyyyy cái thằng nhóc này!!!'

Shinichiro bất lực, kéo mãi ko ra đành tán mạnh một cái vào đầu của thằng em mình rồi ho nhẹ một cái nói

' Hay em cứ đến nhà anh đi, anh ko nghĩ ông nội sẽ để em lang thang một mình đâu'

'....... Vậy em xin phép đã làm phiền'

Vivian lưỡng lự rồi gật nhẹ đầu. Manjiro thấy vậy vui vẻ ngước mặt lên nhìn chằm chằm em đầy thoả mãn. Giờ cậu mới có thể nhìn rõ dung mạo của người này. Hơn cậu 2 tuổi thôi nhưng người chị gái này rất đẹp. Mái tóc đỏ rực khiến cho lòng của cậu nôn nao thay, đôi mắt hổ phách trong trẻo với hàng mi cong vút ko kể những đường nét tuy mềm mại do còn trẻ, làn da trắng mịm ko chút bụi, đôi môi dù ko hồng hào lắm vì cái lạnh của ban đêm nhưng tất cả
lại ko dấu nổi khí chất của một vị tiểu thư đài cát.

Manjiro có chút ngớ người nhìn chằm chằm em, vivi nhận thấy liền cúi xuống đầy khó hiểu cười nhẹ

' Sao vậy? Mặt chị dính gì sao?'

' K.. không có gì cả'

Cậu vội quay đầu đi, vẫn ko có ý định nhảy ra khỏi người em mà ôm chặt lấy. Vivi cũng ko nói gì chỉ thảy cậu lên một chút để cho người cậu vừa tầm ôm của em thuận tiện hơn trong việc bế Manjiro theo Shinichiro trở về

Manjiro từ nãy giờ áp mặt mình vào người cô nghĩ ngợi, không hiểu sao cậu lại có cảm giác muốn tiếp xúc gần vs người chị mới gặp này. Là loại cảm giác thân thuộc đến kì lạ nên ko muốn em rời đi. Em còn có một mùi hương nhè nhẹ khiến cậu thoải mái nữa. Tóm lại Manjiro ko thể để người này đi được!

Thoáng chốc đã đến nhà Sano, Shinichiro xuống xe đầu tiên rồi giúp em vs con Koala Manjiro bám trên người xuống bước vào nhà. Mới mở cửa ra thì tiếng bịch bịch chạy đến. Ló ra là một thân ảnh nhỏ mé vs mái tóc vàng nhạt hơn của Manjiro mặt mày vui vẻ chào

' Mừng hai anh trở về... ai đây ạ?'

Emma vui vẻ chạy ra, nhảy đến ôm chầm lấy Shin đầy vui vẻ thì bắt gặp em đang đứng bên cạnh vs ông anh trai Mikey đang..... bám trên đó?!!!

Emma há hốc mồm trợn tròn mắt ko thể tin được, dù em mới đến đây chưa được 2 tháng nhưng chưa từng thấy bộ mặt này của ông anh nhỏ của mình

' À thì chuyện có hơi dài, anh sẽ kể cho em sau mà ông đâu rồi Emma?'

Shin ngãi má cười trừ hỏi. Emma tầm mắt vẫn ko dời khỏi cô mà chỉ vào bên trong một phòng nào đó. Shin nhìn rồi gật đầu xoa nhẹ đầu emma rồi bỏ đi vào phòng đó nói chuyện

' Chị ấy đẹp quá!!!'

Emma thầm nghĩ mà sáng mặt, mặt của em dần đỏ ửng lên vì nụ cười của Vivian, em đứng sững lại ko di chuyển dù chỉ nửa bước

Mikey thấy vậy phồng má, nhỏm người lên che đi tầm nhìn của Emma giở thói giận dỗi của trẻ con ôm chặt lấy Vivian

' Nè Emma, chị ấy do anh phát hiện ra trước đó nha'

' E.. em biết rồi Mikey ngốc!'

Em ngại ngùng che mặt đi, ko dám nhìn thẳng vào hai người kia, hành động vừa nãy của em có hơi thất lễ ko biết chị gái kia có ghét ko nữa. Emma ko muốn bị ghét ngay lần đầu gặp đâu huhu. Đang mãi suy nghĩ cách giải thích thì Vivi lên tiếng, ôm Mikey tiến lại gần Emma khuỵ một gối xuống cho gần em

' Hân hạnh được gặp em, chị là Vivian'

Một nụ cười công nghiệp đã đánh gục trái tim thơ mộng của Emma. Emma vui sướng đến mức lắp bắp mãi mới nói thành câu, khói từ đầu cũng bắt đầu toả lên

' E... em... l.. là... S.. S..a..no... Em...e..emma ạ'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net