Chapter 5: Anh là đồ đáng ghét Sano Manjiro!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Vivi ngủ cùng với cô bé Emma. Emma khi biết điều đó liền vui vẻ nhảy cẫn lên hào hứng dẫn cô đi thăm quan phòng. Mikey thì bĩu môi đầy ghen tị, ông Sano về phòng từ lâu còn Shin thì đã lẻn đi chơi với đồng bọn.

Giờ nhà cũng chỉ còn lại 3 người nếu ko tính ông Sano sẽ ko quan tâm đến chuyện của mấy đứa trẻ. Vivi ngồi trên giường Emma quan sát. Phòng của cô bé rất sạch sẽ, không phải màu hồng phấn hết nhưng đâu đó cũng cho thấy cô bé này vẫn nữ tính. Sách vở gọn gàng, ngăn nắp, tuy căn phòng nhỏ nhưng cũng tiện nghi, điều Vivi chú ý đến nhất khi bước vào phòng Emma chính là mùi hương. Trong phòng Emma toả ra mùi rất dễ chịu, không nồng mang cho người khác cảm giác dễ chịu và thoải mái

' Phòng em tuyệt thật đấy Emma'

' Hì hì, anh Mikey và anh Shinichiro đã giúp em tạo ra căn phòng này đấy. Tuy là có chút chỗ còn sơ sài nhưng rất đẹp phải ko chị? Em thích nó lắm'

Mặt Emma hơi hồng lên, đôi mắt lấp lánh nói. Môi mỉm cười nhẹ nhàng tiến lại nói

' Ừm, căn phòng này hợp vs em lắm đấy nhưng..... chị đoán cái này là của Manjiro tặng em đúng ko?'

Vivi phì cười, giơ lên cái bánh cá taiyaki to gần bằng người ra. Emma thấy vậy chỉ biết cười trừ gật đầu. Cái kia Mikey tặng cho Emma để cô bé làm thứ để ôm ngủ mỗi đêm nhưng thực sự Emma ko cần nó lắm bởi mỗi khi em sợ em sẽ chạy sang ngủ ké hai ông anh mình

' Anh Mikey đúng thật ko hiểu tâm lý con gái gì hết chị ạ. Anh ấy toàn tặng em mấy món đồ anh ấy thích thôi, không những vậy nó toàn là liên quan đến bánh cá chứ thật hết nói nổi mà'

Emma ngồi phịch xuống giường, bĩu môi than vãn

Em nghiêng đầu, tuy Emma đang than vãn nhưng tay cầm lấy một bánh cá bông nhỏ khác mân mê và trân trọng.

' Con trai mà, chị nghĩ mai sau Manjiro lớn sẽ khác thôi'

' Em cũng mong vậy'

Emma trề môi, hoàn toàn ko hề tin tưởng lắm vào tương lai mà Vivi nói. Nhìn xem ông anh của em giờ đang trẩu hết nói nổi. Suốt ngày ăn xong rồi nằm ngủ, đồ ăn ko vừa ý thì ko thèm ăn luôn. Lúc nào cũng nhõng nhẽo làm như em cảm thấy mình là chị chứ ko phải là em út trong nhà cơ

' Vậy em mong em ấy sẽ thay đổi như thế nào?'

Vivi mỉm cười nhìn bộ dáng tuy tức giận nhưng vô cùng đáng yêu của Emma hỏi. Em sẽ ko nói là Mikey đang nghe lén bên ngoài đâu

' Ừm thì....'

Emma đưa tay lên cằm bắt đầu ngẫm nghĩ, nếu nói muốn Mikey thay đổi thì có rất nhiều đều nhưng giờ chắc em nên chọn điều cần thiết mới được

' Em muốn anh ấy trưởng thành hơn nè, muốn anh ấy ra dáng anh trai hơn và cũng như đừng có làm vỡ đống bát đĩa của nhà nữaaaaaa'

Emma ảo não nói, đang rất bình thường thì đến câu cuối đôi mắt cô bé phừng phừng sự tức giận lẩy lửa. Cô bé mỗi ngày là rất khổ cực trong việc hạn chế cho Mikey vào trong bếp. Dù Emma đã nói là cô bé có thể làm được nhưng Mikey vẫn luôn kiên định muốn vào giúp đỡ kết quả hàng ngày ko vài cái cũng vài chục chén đĩa vỡ toang và thay mới mỗi ngày

Bụp

Tiếng cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Emma đang chuyên tâm tức giận thì giật nảy mình như con mèo nhỏ mà nhảy thẳng lên người Vivi ôm chặt cô. Em cố nhịn cười hai tay vuốt nhẹ lưng Emma giúp cho cô bé bớt sợ hơn

' Anh sẽ thay đổi. Anh sẽ ko làm Emma giận nữa, sẽ trở thành người anh trai tốt vậy nên....'

Mikey bước vào, ánh mắt đầy kiên định nhìn Emma cũng ko quên nhìn qua Vivi tiếp tục nói.

' Vậy nên... cho anh ngủ cùng nhé ✧(σ๑˃̶̀ꇴ˂̶́)σ'

Đôi mắt sáng bừng lên của Mikey khiến Emma há hốc mồm. Ko phải nãy còn e ngại, quyết tâm trưởng thành sao giờ đã biến thành dáng vẻ thường ngày rồi? Emma biết ngay ko phải bình thường mà! Đây hoàn toàn là ý định của Mikey thôi

Nhưng chưa kịp từ chối, Mikey đã nhảy bổ lên cao mà lao xuống chỗ Vivi và Emma.

Áaaaaa

Tiếng hét thất thanh vang lên. Cả 3 con người nằm đè lên nhau trên giường giường tầm trung. Mikey cười hì hì đầy vui vẻ. Vivi thì mặt có chút bất lực bất đắt dĩ phải đỡ Mikey tránh cho cậu té thành ra có chút quên mất Emma đang ôm mình nên em đang bị 2 đứa trẻ đè lên người

Emma mặt nổi gân xanh, tức tối nhìn ông anh của mình đang vui vẻ mà ko hề biết giông bão đến là thế nào. Emma mới chỉ vừa vui sướng vì được ngủ riêng với Vivi, sẽ có nhiều chuyện riêng tư của con gái để chia sẽ với chị. Cùng chị chơi nhiều thứ mà giờ Mikey xen vào khiến cho kế hoạch của cô bé tan vỡ trong vài phút ngắn ngủi

' MIKEYYYYYYY (ꐦ '͈ ᗨ '͈ )'

' Sao zợ Emma?'

Mikey mặt đầy ngây thơ quay đầu lại hỏi, đôi môi vẫn nở một nụ cười tươi nhìn Emma

' Có phải em vui mừng vì anh sang ngủ cùng không? Vậy ngày nào anh cũng ngủ em cùng và Vivi san nhaaaaaaaaꉂ(σ▰˃̶̀ꇴ˂̶́)σ'

' Anh là đồ đáng ghét Sano Manjirou!!!!!'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net