Chapter 6: Buổi sáng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, vì vẫn còn đang trong thời gian học tập nên Emma đã dậy sớm chuẩn bị tươm tất mọi thứ từ đầu tóc, trang phục lẫn bữa sáng. Tại lúc đồng hồ điểm 6:30 hình bóng tóc đỏ hiện ra ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn bàn ăn tuy đơn giản nhưng lại rất đầy đủ chất dinh dưỡng.

' Emma giỏi ghê, chị còn định giúp em nữa nhưng không kịp rồi' Vivi từ trong phòng bước ra, em bỗng cảm thấy có chút hối lỗi vì không dậy sớm giúp đỡ cô nhóc này

' Không sao đâu Vivi san, em đâu thể để chị làm được. Với cả em làm là vì em muốn Vivi san thưởng thức tay nghề của em đó nha hihi ⸌̷̻ ( ᷇๑ॢ˃̶͈̀ ꇴ ˂̶͈́๑ॢ) ⸌̷̻' Emma nhe răng cười tinh nghịch, hào hứng đến mức Vivi thấy một cái đuôi vàng ảo diệu đang vẫy sau lưng cô nhóc

' Giống với Manjiro ghê'  Vivian phì cười thầm cảm thán. Em cảm động tiến lại bất giác xoa đầu Emma như người chị dịu hiền

' Cảm ơn em nha Emma, chị sẽ thưởng thức thật ngon'

' Vâng~' Emma vui cười đáp, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc như mọi ngày. Đầy sức sống và sự hồn nhiên của tuổi trẻ tại đôi mắt vàng sáng trong trẻo đó

' À mà Vivi san chị có thể gọi hộ em anh trai dậy được không? Để anh Shin gọi có khi anh ấy ngủ ở đấy luôn mất' Emma bĩu môi bất mãn kể tội ông anh lớn tuổi nhất nhà của mình đầy thất vọng

' Oáp... chào hai em. Ông chưa ra à?'

Đấy vừa mới nhắc tào tháo đã xuất hiện, miệng xinh của Emma đúng là thiêng ghê. Shinichiro đang ngáp ngủ bỗng nhận thấy ánh mắt chán nản của Emma sực tỉnh mặt đầy khó hiểu và hoang mang

' Ông bảo là ông cầu nguyện xong rồi mới ra ăn sáng còn anh Mikey vẫn còn đang say giấc nồng trên cái giường mến yêu của ảnh'

' Vậy để anh gọi em ấy cho'

Shin mới quay người, tỉnh hẳn ngủ khi đối diện với ánh mắt chán nản của em gái út nên dòng suy nghĩ lấy lại lòng tin của Emma đã hiện ra trong đầu. Lần này Shin sẽ khiến cho Emma tin tưởng anh

Nhưng đó chỉ là điều Shinichiro nghĩ thôi chứ thực tế thì anh đã bị câu nói của Emma vả bôm bốp vào mặt. Mấy tảng đá nặng không biết từ đâu đã đè bẹp anh

' Thôi, anh vào đó có khi chỉ tốn thêm thời gian của bọn em để gọi hai người dậy đấy. Anh ở yên đây cho em nhờ, thảo nào anh không có người yêu là phải. Cái đồ làm em gái mất hết lòng tin!'

(๑˃̥̩̥̥̥̥̆ಐ˂̩̩̥̥̩̥̆৭)

Ặc... Shinichiro gục ngã, con tim tổn thưởng sâu sắc gào khóc thảm thiết trong lòng không thể cãi lại lời của Emma.

Một bên Shin khóc hết nước mắt con con tim nhỏ nhoi của mình thì Emma lẫn Vivi thầm cố nhịn cười lại khiến mặt cả hai hồng lên trông thấy

Hai đôi mắt vàng và hổ phách va vào nhau. Cả hai bật cười khanh khách khiến cho căn phòng ăn trở nên ngày càng vui nhộn. Ông Sano từ ngoài bước vào, trên tay là tờ báo mới phát sáng nay nhìn mà thầm cười hạnh phúc và mãn nguyện. Trong mắt ông chỉ có hình bóng hai người con gái đáng yêu và cọng tóc đen bé xíu lọt thỏng của Shinichiro.

' Sao zậy? Mới sáng sớm mà ai cười to thế' Mikey bước ra đầy ngáp ngủ, đầu tóc bù xù đôi mắt nhắm chặt lại hỏi. Đầu nhỏ dựa vào bên cửa tiếp tục mơ ngủ

Cốp

' Mikey! Dậy ngay đánh răng rửa mặt đi. Anh không nhớ là hôm nay chúng ta phải đến trường sớm à?'

Emma ngừng cười, tiến lại đánh vào đầu Mikey một cái. Mikey mắt nhắm mắt mở bĩu môi đầu bất mãn ôm lấy chỗ đầu bị em gái mình đánh

' Đauuuuu, Emma quá đáng đúng không Vivi chin' Mikey phồng má hờn dỗi lao đến chỗ em hỏi. Hình dáng như một con cún nhỏ nhưng thực chất là koala
bám người kể tội Emma nhân tiện ôm lấy em

' Chị theo phe Emma nha Mikey~'

Vivi cười nhẹ, một tay xoa nhẹ chỗ đau của Mikey dù biết cậu nhóc chỉ giả vờ. Tay còn lại nhấc cậu lên tránh để cậu tụt xuống hay ngã dập mông xuống dưới đất

' Nhẹ thật'

' Ể?... sao chị lại gọi em là Mikey chứ? Gọi em là Manjiro cũng được mà?'

Mikey chề môi, đôi mắt mèo đen tròn xoe khó hiểu hỏi trong lòng cậu nhóc bất giác hiện lên sự không vui đầy khó nói

' Không phải mọi người đều gọi em là Mikey sao? Emma chan và Shin san cũng nói em bắt họ gọi vậy mà. Chị gọi thế không được sao?'

' Đúng là vậy nhưng em không muốn! Em muốn Vivi chin gọi em là Manjiro! MANJIROOOOOOOO'

Mikey hét toáng lên, dãy dụa kịch liệt như con nít vì không được chiều ý. Vivi thầm kêu lên hai tay ôm chặt cậu nhóc lại chân dồn thêm lực để đứng vững trên nền nhà tránh việc cả hai ngã dập mặt.

' Mikeyyy dừng lại anh sẽ làm chị ấy ngã mất' Emma hoảng hốt chạy đến, tức giận kéo cổ áo của Mikey cố tách cậu ra khỏi em

' Thằng nhóc ôn này trờiiii'

Shin không khác, cũng chạy đến cùng sự tủi thân còn đọng trong lòng cố gỡ hai người ra.

Một cuộc dành co bất giác xảy ra, càng kéo Mikey lại càng ôm chặt em hơn khiến Emma bực tức đến nỗi mọi người trong nhà có thể thấy được ngọn lửa bùng cháy trong mắt cô bé. Trong cuộc dành co này, Shinichiro hoàn toàn yếu thế trước mấy đứa em của mình, dù đã cật lực cố tách tất cả ra nhưng anh lại bị mấy đứa em hất hủi sang một bên đầy hoang mang

' A.. Mi.. ý chị là Manjiro đừng kéo chị!!'

' Không chịu đâu nếu em bỏ ra Emma sẽ tẩn em mấtttttt' Mikey nằng nặc ôm lấy người cô, không thèm bỏ ra

' Thả chin ấy ra mau Mikey nếu không đừng trách em!'

' Khum chịu đâuuuu'

' Sano Manjiro!! Anh chết chắc rồi!'

Từ đâu, Emma đã vớ được cái chảo đen to khiến tất cả trợn mắt, nổi hết da gà tại chỗ thầm cầu nguyện cho số phận đáng thương của Mikey

' Áaaaaaa Vivi chin chạy mauuuuu'

' Shin, cháu tí ra tập thêm cho ta'

Ông Sano lên tiếng, lắc đầu nhìn Shin đang há hốc mồm đầy thất vọng rồi hiền từ quay ra tiếp tục vừa uống trà vừa dành ánh mắt hiền dịu nhìn 3 con người đang nô đùa với nhau (?)

' Ông! Hãy để cháu thể hiện lại, cháu nhất định sẽ dừng cuộc chiến này!'

Shin quyết tâm, anh thầm hít một hơi thật sâu từ từ tiến lại

' DỪNG LẠI MAU CÁC E————'

Choanggg

Cái chảo đá đập thẳng mặt của Shin. Shinichiro cứng họng đứng đơ tại chỗ. Đến khi cái chảo rơi xuống lộ ra gương mặt đã bị in lên đó dấu tròn màu đỏ mới khiến mọi người dừng hoạt động quay qua xem xét tình hình

' Ahahahahahahaha'

Không phải là sự lo lắng sau đó mà là một màn cười rộ vang lên của những đứa em. Shinichiro vô cùng tổn thương, anh như muốn tự kỉ và trầm kẻm đến nơi. Căn nhà này thật sự hình như không có tiếng nói của anh!!!!!.

🧷📎 🧷📎

📎   💜  🧷
📎  🧷

#1310

4/6/2022

Izana will Happy or Sad?

-Sherry-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net