Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vivi đi đến trung tâm thương mại, vì không quen đường nên em đã hỏi rất nhiều người đi đường nên khá tốn thời gian. Đến khi tìm được thì trước mặt em là toà nhà to và cao lớn. Là thường ngày nên không nhiều người đi sắm đồ lắm nhưng bầu không khí rất nhộn nhịp.

Ngay từ khi bước vào, đập vào mắt em là nhiều gian hàng quần áo khác nhau, được trưng bày bên ngoài để thu hút khác hàng. Không chỉ gian hàng quần áo thôi đâu, mà còn có đồ trang sức, trang điểm mà mọi phụ nữ và nữ sinh ưa chuộng nhất

' Hừm... chắc mua chút quần áo trước vậy' Vivi bắt đầu suy ngẫm, ở đây có quá nhiều cửa hàng khiến em rối dắm hết cả nên

Cuối cùng, em quyết định vào đại một cửa hàng nào đó chọn lựa. Vài cái áo phông khác nhau, nhiều kiểu và màu sắc. Vài cái quần các loại và chút chân váy và áo khoác.

' Em gì ơi, kiểu này cũng hợp với em này. Em xem đi'

Một chị nhân viên nào đó tiến lại, giơ lên một bộ váy màu đỏ y hệt với mái tóc em. Tà váy xoè ra đầy nữ tính. Có chút hở vai nhưng nó lại được nhà thiết ý khéo léo tạo thành một ống tai ngắn điểm nhấn là con bướm hai bên đầy lạ mắt

' À... cái đó thì' Vivi ngại ngùng, em mua đủ đồ rồi nên không có ý định mua tiếp đâu. Dù cái váy kia khá đẹp nhưng em còn muốn mua chút đồ cho nhà Sano nữa

Ánh mắt đầy long lanh lấp lánh của chị nhân viên khiến em toát mồ hôi. Cứ như thể chị ấy nhìn thấy thần tượng không bằng ý

' Đừng từ chối! Chị giảm cho em hẳn 50% nhá, nhìn em như thiên thần nhỏ vậy. Nó làm trái tim chị đập loạn nhịp luôn. Chiếc váy này sinh ra dành cho em'

Chị nhân viên kia ôm mặt, ngại ngùng tự luyến linh tinh gì đó về chiếc váy lẫn vẻ đẹp của em. Vivi thầm hắc tuyến với người trước mặt. Nhưng nếu được giảm 50% thì chắc em vẫn còn nhiều tiền.

Vivi cười nhẹ, gật nhẹ đầu khiến chị nhân viên vui mừng đến nôi rú cả lên. Em hơi bất ngờ rồi bật cười, chị ấy có cần vui thế không trời

Mà cái váy chưa, em khẽ liếc lại. Chiếc váy nào càng đẹp càng làm cầu kì và tinh sảo luôn rất đắt, nó cũng không ngoại lệ đâu.

' Vậy để chị thanh toán hết cho em nhé thiên thần tóc đỏ. Mong em sẽ quay lại lần nữaaa'

Nhận đồ, bước ra hỏi cửa tiệm. Vivi có chút nặng nhọc vác nhiều túi đồ bên người nhưng vẫn không quên cảm ơn chị nhân viên kia rồi rời đi tiếp

' Giờ thì đi mua đồ cho nhà Sano thôi' Vivi cười cười, mặt đầy thoả mãn lao vào các cửa hàng khác nhau tìm kiếm nhiều món đồ mà em cho là phù hợp với nhà Sano

Ông Sano tuổi già rồi nhưng sức vẫn rất khoẻ nên em quyết định mua tặng trước cho ông máy xoa bóp để ông dùng trong những lúc mệt mỏi, hoặc là cơn đau nhức của người già tìm đến. Shinichiro thì em mua ảnh cái mặt nạ để che mặt anh đi mỗi lúc anh nổi hứng vuốt keo ra đường tán gái mà bị từ chối thẳng thừng

....... đùa thôi, ngoài mặt nạ ra em mua cho Shin một quyển sách để lựa chọn những kiểu tóc phù hợp với mình kèm theo cách tán gái hiệu quả không bị từ chối. Manjiro thì em tặng cho cậu nhóc một đôi giày thể theo vừa bền vừa chắc chắn. Theo như em quan sát, cậu nhóc nhỏ này toàn đi dép thôi, lúc chạy nhanh hay làm gì đó đi rất bất tiện rất gây ra vết thương nhỏ.

Cuối cùng là Emma, Vivi nghĩ tới Emma không hỏi bật cười vui vẻ. Emma là cô em gái nhỏ dễ thương và nghe lời. Em rất thích cô nhóc nên chu đáo hơn, ưu áo hơn hai ông anh kia mà tặng cho Emma một bộ quần áo mới, chút đồ chăm sóc da và mái tóc.

' Hết tiền luôn rồi, nhưng mong họ thích'

Vivi cười xoà, nhìn đống đồ mình tốn gần 2 tiếng chọn lựa mà mua đầy vất vả. Em biết, đây là tiền của ông Sano nên Vivi không tiêu cho riêng mình đâu. Em mua cho mn nữa dù ông bảo mua cho bản thân mình

' Mình sẽ trả ông sau vậy' Cầm vác đống túi bước ra khỏi TTTM, em vô tình bắt gặp một cảnh tượng khác là khó nói.

Một đám côn đồ đang dồn ép hai đứa trẻ nhỏ vào trong một góc. Người đi đường thì làm như không thấy sợ hãi mà bỏ đi nhanh. Em nhíu mày đầy không vui. Con người thường là vậy, luôn sợ hãi trốn tránh những điều mà mình không thể đối mặt được. Luôn làm ngơ sự giúp đỡ của những người khác. Kể cả những đứa trẻ nhỏ cũng ko giúp chúng.

Nhìn cảnh tượng kia, Vivi đánh mắt nhìn xung quanh. Em tiến lại chỗ một người mới vừa rời khỏi TTTM ngỏ lời

' Chị ơi, có thể cho em mượn đt chút không?'

Vivi mỉm cười, người kia ngước lên không hỏi đỏ mặt gật đầu lia lịa rút đt ra đưa cho em. Ánh mắt đầy say mê nhìn em bấm gọi đt cho ai đó không rời mắt

' Alo, cháu muốn báo cáo một vụ bắt nạt xảy ra tại TTTM X. Mong các chú cảnh sát đến thật nhanh ạ'

Em mỉm cười, nhận được sự đồng ý của phía cảnh sát đầu dây bên kia em liền tắt máy, trả lại đt cho người kia rồi tạm biệt người đó.

Vivi biết, giờ có lao vào cũng bằng không mà thôi. Không chỉ có em mà bọn trẻ kia lại càng gặp nguy hiểm. Nên cách tốt nhất là để hai đứa nhỏ kia chịu thiệt một chút đợi cảnh sát đến

Và y như rằng, khoảng một lúc sau tiếng xe cảnh sát vang lên, cảnh sát ập vào TTTM khiến mn hoảng loạn, vội vàng tránh đi. Còn những tên côn đồ giờ mới nghe hay tin định chạy đi thì bị tóm lại bắt về đồn

' Hai em ổn chứ?'

Nhìn hai đứa nhóc tóc vàng ôm lấy nhau run rẩy, em thương sót tiến lại hỏi. Là một cặp chị em, cậu em vì bảo vệ chị mình mà mặt bầm dập, nhiều vết thương lớn nhỏ có chỗ còn tím hẳn đi. Cô chị sợ hãi quá khóc sưng cả mắt

' A... huhuhuhu...'

Bỗng nhiên hai đứa trẻ đó lao lại chỗ em khóc lớn. Mặt rúi vào người em ào khóc với những điều đã xảy ra vừa nãy. Vivi sững người, em còn chưa nghĩ đến trường hợp này bao giờ nên có chút ngượng ngùng xoa đầu hai đứa nhỏ để an ủi

' E.. em là Akane Inui, còn kia là em trai em Seishu Inui' Akane sau một trận khóc lớn, ngước mặt lên ngại ngùng giới thiệu bản thân vs cậu em mình

- Sherry-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net