Chap 1: Làm quen với thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi lấy ảnh: https://pin.it/4yJzu2j

----------------------------------------------------

------------------------------

Tôi có một gia đình nhỏ, là mẹ đơn thân. Nói văn vẻ là thế nhưng thực chất tôi chỉ tự nhận mình là mẹ của những con thú bông thôi.

Gia đình mềm mại của tôi có bốn người, không bao gồm tôi. Và... chúng tôi sau đó trong một ngày đẹp trời, cùng nhau xuyên không...

- Ê, tao tới rồi nè.

Đây là thằng đệ tôi, tên là Thanh Hoàng. Tuy nó là bạn thân khác giới, lại còn không cùng sở thích nhưng là một trong những người anh em hiếm hoi được tôi mời tới nhà.

- Mày đi đứng cái kiểu gì mà dẫm lên con tao thế hả?! Xin lỗi cá sấu coi!

Tôi tức giận dịch cái chân của nó ra khỏi chiếc đuôi của cá sấu bằng bông mà bảo. Xin giới thiệu đây là đứa con trai trưởng của tôi, nó tên là Nhật Phong.

Hoàng nhìn tôi bằng ánh mắt như một sinh vật lạ, phải chăng tôi đang hành động một cách thái quá? Không, không hề, tôi chỉ là yêu quý bọn thú bông của mình đến nỗi đặt cho chúng một cái tên mà thôi.

- Thôi được rồi, vào chủ đề chính đi. Gọi tao tới làm gì?

Thằng Hoàng như đã quen với thái độ khác thường của tôi liền thở dài thản nhiên ngồi xuống. Tôi vừa vuốt dọc lưng chú cá sấu nhỏ dài 2m, vừa không hài lòng nói:

- Xin lỗi cái coi. Người lớn mà tính kì...

- Không đấy, nói nhanh đi tao còn về làm bài tập.

- Tao nói mày...thế nào cũng bị nghiệp quật cho coi. Luật nhân quả không chừa một ai đâu.

- Ừ, tao sẽ chờ.

Nó cười khẩy.

Và đúng là nó bị nghiệp quật thật, chỉ là... Sao lại kéo tôi theo??

Hoàng khi đó từ nhà tôi trở về, tôi đơn giản chỉ là ra ngoài tiễn nó như tiễn vong theo lời dặn của mẹ thì bỗng một con xe SH vượt đèn đỏ phóng đi với tốc độ bàn thờ về phía tụi tôi. May mà hai đứa né được, nhưng chưa hết, ông tài xế phanh gấp quá bay người về phía trước tông vào cả hai thế rồi lăn ra ngất xỉu hết cả ba.

Khi tỉnh dậy, tôi và Hoàng nhận ra mình đã xuyên không... sang một thế giới khác. Một cái chết thật là lảng xẹt...

- Ê Hoàng, đi chết lần nữa mình có trở về được không?

Giữa đám đông mà ai cũng mặc đồ tối mịt còn trùm mũ, tôi trò chuyện nhỏ với đứa bên cạnh. Nó cũng rất nhanh liền đáp lời tôi:

- Đừng có chơi ngu, mày mà chết thì đứa nào biết nơi này là đâu nữa?

Vừa rồi tôi cũng nhận ra nơi đây là thế giới trong "Disney: Twisted Wonderland", một tựa game về thế giới của các phản diện do Disney phát hành, nơi ta sẽ vào vai cậu giám sát sinh say "nope" với Magic và tìm mọi cách sống sót trong thế giới ma thuật huyền ảo đầy rẫy nguy hiểm với con Pokémon tên Grim biết phun lửa.

Cả hai sẽ đồng hành cùng nhau để đối đầu với những nhân vật toàn chủ chốt bị "Overblot" - một tình trạng được cho là "hiếm" gặp và xảy ra khi sử dụng quá nhiều ma lực.

Bảo "Oveblot" là tình trạng hiếm gặp? Ai chơi game cũng nhận thấy được trong vòng nửa năm giám sát sinh ở cái trường quỉ này mà đã phải giải quyết tới tận 4-5 vụ Overblot gì rồi. Là hiếm dữ chưa?

Thật ra thì bản thân tôi và toàn fandom đều cho rằng, ngôi trường này dị vờ cờ nờ và giám sát sinh chẳng khác gì culi hay bác sĩ tâm lý cả.

Mà thôi, tại trông bọn này cũng bảnh trai, mặt mày sáng sủa nên bỏ qua.

- Ê, mày ở đây vậy Quốc Anh ở nhà có sao không?

Tôi chợt nhớ đến em trai của Hoàng. Trái ngược với nó, Quốc Anh vừa đáng yêu, vừa dễ thương. Em nó dính nó lắm.

- Chắc không sao đâu, còn ba mẹ tao ở nhà mà. Giờ làm gì đây? Cứ đứng vậy mãi à?

Hoàng đột nhiên hỏi.

- Nếu là năm nhất thì mình sẽ được đóng hòm khiên đi, còn nếu là năm hai thì chỉ cần nhìn xem thôi. Nếu là năm ba thì... y chang năm hai?

Tôi nói, Hoàng nó tính hỏi gì đó nhưng lại bị hàng ngũ của mình kéo đi chỗ khác, cứ thế bọn tôi bị tách ra.

Tôi ngồi đại một chỗ trống trên băng ghế được chuẩn bị sẵn. Trong lòng thầm háo hức nhìn về phía trung tâm sân khấu.

Buổi lễ chuẩn bị bắt đầu, từng học sinh năm nhất được đưa lên đều đặn rồi phân vào kí túc xá phù hợp. Nhưng đến một vài học viên lại làm tôi chú ý.

- Nói tên ngươi đi.

Gương bóng tối nghiêm nghị nói.

- Nguyễn... Nhật Phong.

Cậu học sinh năm nhất đáp một cách ngái ngủ. Cơ mà Nguyễn Nhật Phong?!

"Là tên tôi đặt cho cá sấu mà?! Sao lại có người tên thế được...?"

Tôi hoang mang huớng mắt tập trung nhìn về phía cậu năm nhất, mái tóc màu xanh lá, đôi mắt mơ màng màu vàng kim, tạo hình còn có chút quen thuộc... là con trai trong trí tưởng tượng của tôi mà?!

"Có thể chỉ là trùng hợp thôi... trùng hợp thôi!"

Tôi tự trấn an sau đó tiếp tục quan sát. Cậu ta được phân vào kí túc xá Savanaclaw, ngoại hình giống con trai trong trí tưởng tượng của tôi quá nên tôi cũng hơi lo. Dù gì thành viên kí túc xá bên đó toàn mấy người hiếu chiến không...

Tiếp sau đó tấm gương bóng tối lại đọc tên, các học sinh năm nhất đằng sau thật sự khiến tôi vô cùng bất ngờ, lẽ nào lại trùng hợp một cách kì tích như vậy?!

Nguyễn Nhật Lam Hân, cái tên này chỉ có bóng đèn nhà tôi được đặt như vậy thôi!

Nhưng mà con bé là nữ... Vậy thì không phải sao?

Cậu ta được phân vào Ignihyde, tôi hiện tại thật không biết mình ở kí túc xá nào nhưng mà cậu ta may thật đấy...

Cái tên tiếp theo là Nguyễn Nhật Phúc Anh, có thể Lam Hân không phải nhưng Phúc Anh thì rất có thể? Cái tên đó chỉ có mỗi cu bơ nhà tôi có thôi mà, dù thằng bé là một quả bơ bông nhỏ nhắn xinh xắn đi nữa... Phúc Anh được phân vào Scarabia, bên đó dù có Kalim nhưng còn Jamil nữa thì cũng hơi đắn đo nhất là cốt truyện chương bốn... Để đó tính sau vậy.

Suy cho cùng thì quả nhiên là có ẩn tình ở đây...

Tiếp theo là cậu học sinh năm nhất cuối cùng rồi, đúng như cốt truyện, đó là nhân vật chính, Yuu của chúng ta. Hẳn là cậu ấy cũng hoang mang lắm đây.

- Có lẽ cũng sắp đến lúc Grim xuất hiện rồi nhỉ?

Tôi thì thầm. Vừa dứt lời thì con mèo đó liền cất cao giọng nói và làm náo động một trận ở buổi lễ, sau cùng thì bị Riddle và Azul hợp lực lại mà bắt sống rồi đuổi đi.

Yuu cũng được hiệu trưởng giữ lại để tra hỏi các thứ rồi giúp trở về. Đến đó thì tôi không được xem thêm nữa vì trưởng nhà đã đến để dẫn dắt bọn tôi.

- Vậy được rồi, mấy người đi theo tôi...

Chiếc máy tính bảng đi trước dẫn đầu kéo theo cả đoàn người phía sau.

Tôi đã xém hét lớn và nhảy cẫng lên vui sướng khi nhận ra mình thuộc kí túc xá Ignihyde nhưng mà đang chỗ đông người nên thôi.

Vào Ignihyde đồng nghĩa với việc tôi sẽ là tiền bối của cậu Lam Hân kia, tôi sẽ dành thời gian cố tìm hiểu cậu ta vậy.

- Các cậu đi theo tôi nào, được ở kí túc xá này là vinh hạnh đấy. Hãy chăm chỉ kiếm tiền làm lụng để khiến doanh thu của Mostro Lounge tăng lên kỉ lục nào. Kufufu!

Cái chất giọng đểu cáng cũng như quán nước quen thuộc này... Hoàng à, mày làm ăn tích đức thế nào mà vào phải Octavinelle thế hả?

"Trông nó bình tĩnh phết..."

Tôi lén nhìn biểu cảm của Hoàng ở phía sau. Nó vẫn bình thản lạ kì, có vẻ chưa biết Octavinelle có gì nguy hiểm. Chậc chậc, đúng là tấm chiếu mới chưa trải sự đời.

Mà dù sao thì sau một ngày mệt mỏi, mau về kí túc xá nghỉ ngơi thôi. Tôi cũng muốn xem phòng mình thế nào.

- Mọi người về phòng cẩn thận! Nhớ ngủ sớm và đến lớp đúng giờ nha!

Đây đích thị là do "Thiên thần của Ignihyde" - biệt danh tôi tự đặt - Ortho nói rồi. Ẻm dễ thương quá đi, còn biết lo cho mọi người nữa! Xem có khác nào Quốc Anh đang ở cạnh tôi không?

Cứ thế theo sự hướng dẫn thì tôi tìm được phòng mình. Ở đây mỗi người được dùng phòng riêng, chắc là Idia đã chú ý tới điểm ai cũng muốn có không gian riêng đây mà.

Phòng tôi cũng được gọi là gọn gàng, sạch sẽ khiến tôi vô cùng hài lòng. Nếu cái phòng không khác gì chuồng lợn thì tôi lại phải lao đầu vào dọn dẹp, mà năng lượng ở đâu khi nó đã tiêu hết vào ngày hôm nay rồi chứ?

Ngày mai là một ngày mới, ban nãy tôi có lấy được số điện thoại của thằng Hoàng. Nên nhắn cho nó cái tin là giờ ăn trưa ngày mai gặp chứ nhỉ?

Tôi cố lướt thêm chút rồi cũng bắt đầu soạn đồ đi tắm. Nhìn vào đám nội y tôi lại thấy hoang mang, quả nhiên là chưa quen... Nhưng chịu rồi, từ nữ thành nam một khoảng thời gian dài sẽ ổn thôi.

- Ực... lần sau đi tắm phải đeo băng bịt mắt...

Năm phút đi tắm với tôi như Năm giờ vào cổng địa ngục. Thực sự tôi muốn xóa đi hình ảnh kinh khủng đó nhưng chợt nhận ra mình phải ngắm mỗi ngày... Đúng là kinh dị quá mà...

- Hi vọng mẹ không tự trách bản thân sau những chuyện đã xảy ra...

Tôi lau khô tóc sau khi bình tĩnh mà chợt nghĩ. Mà có lẽ mẹ tôi sẽ thấy đau lòng một chút rồi nhanh chóng vượt qua để lo cho hai đứa em của tôi chứ nhỉ?

-t Hoặc không? Ai mà biết được.

Tôi chợt nghĩ, nhỡ đâu trong lúc tôi ở đây thì dòng thời gian bên đó đang bị ngưng đọng thì sao? Nếu là vậy thì tiện thật ấy.

- Hửm? À, cái thằng này... Alo, tao nói rõ thế rồi mà mày gọi chi vậy?

Tôi khó chịu nhấc điện thoại lên trả lời thằng Hoàng.

[Cho chắc thôi, tao có chơi ba cái game quỉ này đâu nên phải hỏi nhiều thứ lắm.]

- Làm gì mà mày khúm núm vậy? Bình thường cười khẩy tao ghê lắm mà?

Tôi nghi ngờ hỏi lại vì thái độ của nó. Hiếm khi Hoàng chịu nói chuyện đàng hoàng với tôi, còn tỏ ra có chút do dự. Bây giờ nó không ở đây nên tôi thật chẳng biết biểu cảm của nó như nào.

[Tại tao chưa quen giọng mới của mày thôi. Giọng cũ của mày trẩu kinh, giờ giọng mới còn trầm hơn cả tao... tao bị hoang mang.]

- Ha, mày mà cũng có ngày này à Thanh Hoàng? Nói cách khác giọng tao bây giờ men hơn mày nhiều chứ gì?

Tôi mỉm cười tự hào, thằng Hoàng không nói gì nữa liền đi vào vấn đề chính:

[Đừng có giỡn mặt nữa, mày có nhớ mấy cái tên cuối ở buổi lễ không? Tao nhớ không nhầm là Nguyễn... gì đó Phong, Hân với Anh nhỉ?]

- Nguyễn Nhật Phong, Nguyễn Nhật Lam Hân, Nguyễn Nhật Phúc Anh. Đặc biệt là Lam Hân còn chung kí túc xá với tao, mày nhận ra cái gì hả?

Tôi thở dài nhắc lại cho Hoàng, thằng đó chỉ được cái học giỏi chứ nó kém khoảng nhớ tên người khác lắm.

[Có khi tụi nó cũng xuyên không giống mình đấy.]

Thằng Hoàng không có chứng cứ mà đã đưa ra kết luận khiến tôi suýt bật ngửa.

- Sao mày chắc chắn được vậy ba?! Nghi ngờ chút đi chứ!

Tôi bức xúc hét lên nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy tuyệt không xoay chuyển, phản bác:

[Hạ cái giọng của mày xuống đi, điếc hết cả tai tao. Đêm khuya rồi, đáng lẽ tao ngủ từ 10 giờ nhưng 10 giờ 5 phút rồi tao vẫn ngồi nói chuyện với mày này.]

- Mới trễ có năm phút...

[Tao nghĩ kĩ rồi, ở đây không ai có cái tên Việt Nam như vậy đâu. Đặc biệt là nó có chữ Nhật làm tên lót nữa. Mày có biết gì không?]

Thằng Hoàng nói ra suy nghĩ của nó, tôi thấy cũng có lý.

- Theo hướng này thì tao nghĩ... Đám đó là con tao hết mày ạ- *Rầm!* Ê Hoàng? Có sao không thế?

Tôi đang nói thì chợt nghe thấy tiếng động lớn ở chỗ Thanh Hoàng, nó rớt ghế à? Dù gì là bạn thân thì tôi cũng lo cho nó.

[... X... xin lỗ... hai... ngư...]

Tôi nghe thoang thoảng gì đó nhưng nó không rõ lắm. Thằng Hoàng làm gì mà rầm rầm bên đó vậy ta?

[E hèm! Xin lỗi, tao trở lại rồi này.]

- Mày làm gì mà rầm rầm vậy? Té ghế hả? Vừa mày lắm!

Tôi cười khẩy Thanh Hoàng, trông nó lo sợ hẳn ra chẳng biết tại sao, chưa gì đã bảo:

[Ừ, nãy tao bị té ghế. Thôi muộn rồi, ngủ sớm đi, mai lại bàn tiếp. Tao đang bị hai anh em nhà phó giám sát...]

Câu cuối nó nói nhỏ với tôi, nghe là thấy nguy cấp rồi, tôi cũng nhanh chóng chào rồi cúp máy:

- Ờ-Ờ, n-ngủ ngon...! Nhớ đi học đúng giờ nha! Giờ ăn trưa ngày mai gặp lại...! 

Cứ thế chúng tôi cúp máy, tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, trên trán còn lấm tấm mồ hôi lạnh.

Bị hai anh em Jade Leech và Floyd Leech giám sát là cảm giác thế nào? Tôi không biết, đi mà hỏi thằng Hoàng ấy.

Sạc pin điện thoại xong, tôi nhanh chóng tắt đèn rồi lên giường ngủ. Thế là kết thúc một ngày dài đầy sóng gió, mong ngày mai đến mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

- Hết chap 1 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net