Chap 2: Chuyện về Nguyễn Nhật Lam Hân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À thì... tại sắp sinh nhật Idia rồi, mà tôi thì bias ổng nên....

------------------------------------------------------
-------------------------------

Đúng sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy nhờ sự cật lực rung chuyển của chiếc đồng hồ báo thức.

Vốn là còn ngái ngủ đủ kiểu nhưng giai đoạn đi vệ sinh đã làm tôi tỉnh ra không ít dù chẳng uống một ngụm cà phê nào. Tôi cần rửa mắt...

Mọi công đoạn sau đó tương đối nhẹ nhàng, giờ chỉ cần thay đồ rồi chuẩn bị cặp sách đến trường thôi!

Khoảng mười lăm phút sau, tôi tươm tất bước ra khỏi kí túc xá chợt bắt gặp Ortho ngay ngoài cổng.

- Ortho? Em ở đây chờ anh trai hả?

- Vâng ạ! Chào buổi sáng ạ, anh đi học vui vẻ nhé!

Ortho mỉm cười híp mắt đáp lại tôi, quả nhiên là dễ thương quá đi! Áaaa, ôi cảm thấy hôm nay mình sẽ cố gắng hết sức!

- Cảm ơn em. Có chờ nhà trưởng thì cũng đừng đứng bên ngoài lâu quá. Dù đã qua đông nhưng lâu lâu cũng có mấy trận gió lạnh lắm, cẩn thận cảm nhé. Gửi lời chào của anh tới Shroud-senpai nha!

Tôi vẫy vẫy tay rồi cũng tất bật chạy đi.

- Mà robot có cảm lạnh được không ta?

Chợt nhận ra nội dung lời nói của mình có hơi sai, tôi liền dừng lại ngẫm nghĩ. Không biết tự bao giờ, tôi đã xem Ortho là con người luôn rồi. Nhận ra nghĩ nhiều cũng không được tích sự gì, tôi quyết định mặc kệ.

*Ting!*

Một tiếng nháy vang lên, tôi nhận được tin nhắn của Hoàng. Nó bảo tạt qua đường chính một chút để nói chuyện.

Cũng được thôi, hiện tại tôi có một khoảng thời gian trống trước khi lên lớp. Vốn dành để tìm đường, nhưng dùng cho thằng Hoàng cũng không tệ.

Nói rồi tôi tản qua nhà gương, rời địa phận kí túc xá rồi cũng mon men tới đường chính, nơi bảy bức tượng của "Great Seven" ngự trị.

- Tao tới điểm hẹn rồi này, mày ở đâu? [đã gửi/đã nhận/đã xem]

[Tao ở đối diện mày]

Tôi nhìn về phía đối diện liền thấy nó...đang ở rất xa phía bên kia con đường.

- Tình huống chuẩn: "Tao đầu sông, mày cuối sông" luôn ha?

Tôi mỉm cười nói.

- Là "Anh đầu sông, em cuối sông". Có câu đơn giản vậy mà cũng không biết.

- Hôm qua bị một lượt hai anh em giám sát mày thấy sao rồi?

Tôi lôi lại chuyện cũ. Thằng Hoàng nhớ lại thì sắc mặt kém hẳn, nói:

- Tệ vãi, chưa lần nào trong đời tim tao đập nhanh như vậy... Nó muốn vọt ra ngoài tới nơi... Cho dù là cùng tuổi mà hai người đó vẫn đối xử với tao không khác gì mấy đứa nhóc năm nhất...

- Nghe tội vậy... ráng chịu đi, nghiệp của mày đó. Trái lại, sáng nay tao được thiên thần chúc học tốt này!

Tôi mỉm cười tự hào kể lể. Thằng Hoàng nghe vậy thì nhìn tôi như nhìn mấy đứa thiểu năng, nó nói:

- Cho tao nghe ngôn ngữ của loài người đi. Trái Đất làm gì có tồn tại thiên thần.

- Là Ortho đấy ba! Mày không thấy ẻm giống thiên thần à?

- Không.

- Nói chuyện với mày tao thà nói chuyện với cái đầu gối còn sướng hơn... Thôi bái bai á, tao còn phải đi tìm lớp nữa, giờ ăn trưa rồi gặp.

Tôi mệt mỏi thúc giục, Hoàng nó cũng không vòng vo mà đi thẳng, như thể nó biết chính xác cái lớp của nó ở đâu ý.

Buồn một nỗi là bọn tôi cũng chẳng chung lớp, đúng là bất hạnh... Sau giờ học là giờ mà bao đứa học sinh yêu thích - giờ ăn trưa! Và đương nhiên, cứ vào thời điểm này, một trận chiến ở nhà ăn sẽ diễn ra vô cùng khốc liệt.

- Nhanh lên Hoàng, hết phần mày ráng mà chịu!

Tôi lao lên trước cũng không quên thúc giục cậu bạn. Phải nói là tôi quá tốt bụng luôn ấy chứ.

- Bố mày cho mày 500, vào đó giúp tao đi. Tao ngồi đây nghỉ xíu.

Thằng Hoàng không thích mấy nơi ngột ngạt, đông đúc thế này. Sự ồn ào của phố thị làm nó nổi điên, giờ khó ở dữ lắm.

Nội cái cách nó chọn bàn còn phải là cái bàn mốc meo nằm sát sàn sạt trong góc cũng đã đủ hiểu luôn cái sự bài xích xã hội lẫn đám lúc như hổ đói ở trước quầy rồi.

Tôi cũng chẳng có yêu cầu gì cao sang, chỉ cần bạn một tay trao tiền, tôi sẽ một tay trao hàng. Vì vậy thường thì tôi sẽ là người trực tiếp đứng ra thực hiện phi vụ như là chen vào đám đông dành slot.

- Hm... Muốn ăn ngon một chút thì phải tốn tiền. Còn bên kia là... Ô chà, miễn phí cho người nghèo? Gì thế này...

Tôi len lỏi vào nhờ cơ thể linh hoạt mà trèo lên được tận top đầu trong đám đông. Đang mải mê xem xét thì bỗng có ai đó đụng mạnh vào lưng tôi.

Đau vcn! Đau vãi chưởng! Lực mạnh đến mức tôi xém bay thẳng vào sạp hàng trước mặt.

"Cái mọe gì vậy??!!"

Tôi chửi thầm, xoa xoa tấm lưng muốn gãy làm đôi của mình mà từ từ quay đầu lại muốn xem thử đứa nào là người đã đụng trúng tôi.

- T-Tôi thành thật xin lỗi... Cậu ổn chứ?...

Wow, tóc hồng, mắt nâu với vẻ ngoài ưa nhìn còn có chút yếu mềm, tuy mặt hơi bầm dập một chút nhưng vẫn không thể giấu hết sự ân cần, dịu dàng. Đẹp, rất đẹp nha.

Chậc chậc, dù gì người ta cũng xin lỗi rồi. Chắc chắn là tha thứ được.

- Ahaha, tôi ổn mà không sao đâu! Cậu có sao không?

- À tôi... tôi...

Cậu ta có vẻ đang sợ hãi, lo lắng điều gì đó.

Giờ để ý mới thấy, từ khi nào mà đám đông tản ra hết, còn chừa mỗi một khoảng trống ở giữa.

Phía đối diện tôi có ba đứa trông khá giang hồ, cao to lực lưỡng có vẻ là bọn chủ mưu gây ra cuộc ẩu đả. Vậy cậu tóc hồng này hẳn là nạn nhân rồi.

- Xin lỗi... cho tôi qua. Ê! Chết chưa đấy?

Thanh Hoàng từ từ chen vào trong đám đông mà chạy đến chỗ tôi. Ôi, mày đúng là anh em tốt của tao Hoàng à.

- Còn sống nhăn... Mà đến đây chi ba? Tình hình đang căng lắm.

- Ai biết đâu, tao đói quá mà thấy mày chưa ra. Tưởng mày cầm tiền tao rồi chạy luôn, tao chen vô coi còn sống không thôi. Tiền của tao đâu?

- Gì?! Mày nghĩ tao xấu xa vậy hả? Nghĩ con cần mấy đồng tiền lẻ của ba chắc? Xem trọng mình quá ha! Nhà tao đâu có nghèo đến nỗi đi ăn trộm!

- Ai mà biết được? Bữa chẳng phải mày tự tiện lục túi lấy của tao năm chục chạy biến còn gì? Phải để tao nghi ngờ chớ!

- Ê ê lần đó trả lại rồi nha! Hôm sau để xin lỗi, tao bao mày ăn còn gì?!

- Ăn có bốn mươi lăm, còn năm nghìn của tao đâu?

- Bạn bè mà sao tính toán vậy hả?! Mày nhỏ nhen kiểu đó ai chơi với mày nữa?!

- Ừ tao vậy đó rồi sao?! Chịu được thì chịu, không chịu được thì biến!

Càng chửi càng hăng, càng cãi càng to tiếng. Trong phút chốc từ khi nào nhà ăn lại trở thành cái sân chơi của hai đứa.

Tụi kia có cảm giác đang bị dành địa bàn, lập tức quát lớn:

- Bọn mày nói đủ chưa!?

Tôi và Hoàng đều đang rất tức giận, không, là cực kì tức giận. Một vừa hai phải thôi, đang sôi máu mà đòi người ta im hả? Ra vẻ với ai vậy?

- CÚT!

Cả hai đứa đồng thanh, dường như chuẩn bị lao vào choảng nhau.

- Hai đứa bọn mà-

- Đến đó thôi!

Từ đâu, một giọng nói đầy uy lực vang lên. Là Riddle, nhà trưởng của Heartslabyul.

Ánh mắt sắc bén của cậu ấy nhìn hết một lượt, uy quyền đến mức ba đứa đầu gấu kia phải cụp cái đuôi lại, không dám sủa gì nữa.

- Rốt cuộc chuyện gì... Lâm An? Sao cậu cũng ở đây?

- R-Riddle, tôi... tôi xin lỗi...

- Mà thôi, nhanh giải tán đi. Còn cậu tôi sẽ xử lý sau.

- V-Vâng, thưa trưởng nhà!

Lâm An trở nên cực kì căng thẳng khi đối diện với trưởng nhà. Ai mà tưởng tượng được cậu thuộc họ nhà gấu vốn mạnh mẽ đâu chứ?

- Bọn chúng mày coi chừng tao đó!

Đám côn đồ cũng ròi đi nhanh chóng, chúng chưa mất não đến mức động vào người lãnh đạo tối cao của các kí túc xá.

Tưởng đến đấy là xong rồi ư? Thôi nào, tôi đã hả giận đâu chứ?

Mấy đồng tiền lẻ của thằng Hoàng kia... Tôi không cần nữa, phải trả lại nó chứ.

Nhắm chuẩn mục tiêu, tôi ném thằng vào bản mặt đáng ghét dày cộm của nó.

- *Bốp!* Ui da... Mày vừa làm gì đấy? Ngứa đòn hả?

- Trả lại tiền thôi, chỉ là dùng sức hơi mạnh.

- Trả tiền mà như tán vô mặt người ta kiểu đó hả? Thái độ gì vậy?

- Vậy mày phải tự coi lại bản thân mình sống thế nào để người ta phải thái độ rồi.

- Mắc cười thật, tao cảm thấy tao sống chả cứ vấn đề gì cả, thứ chó Husky!

Ôi chội ôi, muốn chửi ngu thì chửi đi, bày đặt văn vẻ. Ai mượn?

- Ha! Tao mà là Husky thì mày là Chihuahua đó!

- Não lợn!

- Óc bò!

Hai đứa chửi qua chửi lại như con nít vậy, khiến những người xung quanh phải nhìn với ánh mắt soi mói








- Ăn thôi ăn thôi!

Ngay giây phút tôi định chén đám chiến lợi phẩm thì thằng Hoàng bỗng ném lên bàn một cọc tiền giấy mà bảo _ Đưa đồ ăn của mày cho tao, số tiền này mày giữ. Là Madol sử dụng được ở thế giới này đấy.

Tôi hết nhìn cọc tiền rồi lại nhìn nó. Đây là tính toán riêng mà nó nói hả trời?...

- Một nửa thôi...mày phải để tao được ăn trưa nữa chứ... _ Tôi đẩy hết một nửa cho nó rồi nhận cọc tiền, lẩm nhẩm đếm. Cũng được hơn 500 Madol chứ đùa...

- Ê Hoàng, mày đưa tao lấy đâu mà xài?

- Tao còn ba, bốn cọc gì đó trong phòng cơ *lạch cạch!* _ Hoàng động dao nĩa. Tôi nghe vậy không khỏi tò mò rốt cuộc nó kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy thì liền nhận được câu trả lời thế này: "Từ khi vào Octavinelle, làm việc cho Mostro Lounge, tao nhận ra kiếm tiền dễ vãi. Hôm qua lập được công lớn nên Azul thưởng cho đó".

"Cái đồ học sinh giỏi chết tiệt!..." _ Tôi thật sự muốn hét như vậy vào mặt nó cho bỏ tức nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng.

- Bàn tiếp chuyện hôm qua đi, tao có nhiều chuyện muốn hỏi lắm đó *sột soạt* _ Tôi thở dài nói rồi bắt đầu ăn trưa.

- À, nhắc mới nhớ. Mày vừa biến thành nam là lêu lỏng liền luôn đó hả? Nạn nhân của mày là ai? Mang bầu, sinh đẻ sao mà kì diệu vậy? Các học thuyết về sinh sản đang đánh nhau trong đầu tao này _ Thằng Hoàng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Tôi khó hiểu giải thích cho nó _ Không nha, tao còn chưa quen đi vệ sinh thì hành sự kiểu gì? Tao nói đám đó là con tao cũng vì...mày nhớ bé cá sấu không?

- Hm? Con cá sấu bông tao dẫm à? Lúc đó mày hành xử cứ như mấy đứa thiểu năng ấy.

- Thiểu năng cái gì? Con tao thì tao phải bảo vệ chứ, đổi lại là con mày thì cũng vậy thôi. Mà bé cá sấu thì chỉ là tên ở nhà thôi, tên thật của nó là Nguyễn Nhật Phong _ Tôi ra vẻ trầm trọng.

- Là cái đứa học sinh năm nhất ngái ngủ hôm qua? Nói vậy mấy đứa sau đó cũng là con mày à? Tụi nó là đồ vật gì đây? _ Thanh Hoàng tò mò hỏi lại.

- Lam Hân là bóng đèn nhà tao, còn Phúc Anh là quả bơ bông của tao. Hai đứa ai cũng ngoan ngoãn và dễ thương hết! Sao? Vụ gì mà mày nhìn tao kinh thế? _ Tôi đang giới thiệu cho nó những đứa con đáng tự hào của mình thì chợt nhận ra thằng Hoàng đang nhìn tôi, một đứa thiểu năng hơn nữa còn bị tâm thần.

- Tao hỏi chơi thôi mà mày kể thật? Mày thật sự đặt tên cho đồ vật luôn? Tao có nên tiếp tục làm bạn với mày không đây?

- Bỏ qua đi, quan trọng là Nguyễn Nhật Lam Hân chỗ tao nè. Mấy đứa khác không kiểm tra được nhưng cậu này chắc là được, không biết có tới đây không... _ Tôi ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm nhưng đời nào lại dễ vậy? Rất nhanh tôi liền bỏ cuộc vì nơi này quá đông. Biết bao nhiêu cái đầu xanh cơ chứ?

- Grim nó đi lên đó rồi kìa!! _ Bỗng một chất giọng thân quen cất lên khiến tôi chú ý mà quay đầu. Woa, là đám Yuu kìa, họ làm gì ở đây vậy nhỉ?

- Có ngon thì bắt ta thử xem nào! _ Grim giễu cợt nhìn bọn bạn bên dưới, còn mình thì an vị trên chiếc đèn chùm tưởng chừng là vô cùng an toàn.

- Phải có cách gì đó để bắt nó...Có rồi! _ Deuce đột nhiên chĩa bút phép về phía Ace khiến cậu ta la lên _ Ê chờ đã!! Sao cậu lại chĩa bút về phía tôi?!

- Chỉ cần quăng cậu lên đó thôi! Xác định mục tiêu...đi nào! _ Thế là với một câu này của Deuce, Ace bay về phía chiếc đèn khổng lồ vô cùng giá trị ở giữa nhà ăn cùng với tiếng hét lánh lót của cậu ta.

Và *Bang!*, Ace và Grim đoàn tụ trong cơn chóng mặt, cái đèn chùm thì tắt ngủm trong sự ngỡ ngàng của cả bốn người.

- Chậc chậc, đảm bảo sau vụ này "danh tiếng" đồn xa cho coi _ Tôi nhìn Yuu đang đứng hoang mang thì cảm thông, dù gì cậu ấy cũng chẳng làm gì sai ngoài đứng xem ki- à nhầm, quan sát cả quá trình. Hiệu trưởng cũng chạy tới để dạy cho đám quậy phá đó một bài học. Họ chỉ là xém bị đuổi thôi chứ vẫn có cơ hội làm lại cuộc đời.

- Cái giá của việc nghịch ngu đấy. Thế, Nguyễn Nhật Lam Hân thì thế nào? _ Hoàng nói như thể không phải chuyện của mình. Thôi được rồi, nó không thuộc tuýp người thích lo chuyện bao đồng.

- Ai mà biết được? Có khi ngại người lạ quá nên không tới đây ăn đâu. Hình như chỉ có mỗi tao là thành viên của Ignihyde ở cái chốn này...

- Nghe bảo Ignihyde ai cũng trầm tính, hướng nội, tao thấy có mỗi mày tăng động nhất thôi đó. Sao mày vào kí túc xá đó được thế? _ Hoàng khó hiểu ngẫm nghĩ. Ai biết được, tôi cũng có giỏi mấy cái lập trình đâu nên chắc là do Thần Xuyên Không nghe được ước muốn của tôi nên chuyển tôi vào đấy.

- Xin chào...Hai người, đang nói về tôi hả? _ Chúng tôi đang ngồi trò chuyện phím và thưởng thức bữa ăn thì bỗng một giọng nam cất lên. Là một cậu trai với mái tóc màu xanh lam ngắn, mái bằng cắt xéo nghiêng phần lớn về phía bên trái đầy cá tính.

Vì quá bất ngờ nên tôi ho sặc sụa, thằng Hoàng thì phản ứng nhanh hơn nên nó không bị gì.

- Xin chào...tôi là Nguyễn Nhật Lam Hân...Khi nãy hai người nói về tôi hả? _ Cậu kia có vẻ ngại người lạ nhưng vẫn rất vui lòng lặp lại câu hỏi.

- À ừm...chào cậu, đúng là khi nãy bọn tôi có nói về cậu haha... _ Tôi cười gượng giải đáp thắc mắc cho cậu ta. Nói thật, nếu như đây không phải là Lampi - con gái tôi - thì nhục lắm cơ.

- Hẳn là hai người cũng có quen tôi nhỉ? Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mà hai người có biết gì về nơi này không? Tôi vừa tỉnh dậy đã bắt gặp tấm gương gì đó rồi nên tôi thật sự không hiểu gì hết... _ Lam Hân vội vàng bày tỏ. Tôi hiểu, tôi hiểu mà, vì thế tôi đã định trấn an cậu ấy qua việc giải thích.

- Cậu là xuyên không đến đây? _ À vâng, tôi chưa kịp nói gì thì bị thằng Hoàng giành mất tiêu. Nó đi thẳng một mạch vào vấn đề.

Ban đầu tôi tưởng ai cũng phải nói vòng vo để đối phương tin tưởng mình hơn rồi hẳn vào thẳng chứ nhỉ?! Cứ kiểu này mãi tôi sợ Lam Hân sẽ không dám nói gì mất...

- Xuyên không sao? Khi còn làm bóng đèn thì mẹ cũng có nhắc đến nhiều... _ Lam Hân chợt ngẫm nghĩ rồi nói. "Mẹ"? "Bóng đèn"? Ủa từ từ?!

- Lam Hân này, cậu thử nhớ lại xem trước khi đến đây cậu là cái gì? Có phải con người không? _ Tôi mất kiên nhẫn giữ chặt vai Lam Hân mà dò hỏi. Cậu ta mới ban đầu có hơi sợ hãi nhưng vẫn bình tĩnh đáp _ Xin đừng cười tôi, thật ra...trước khi đến đây...tôi là một cái đèn cảm ứng...

- *Hít sâu* ...Cậu miêu tả nó được không?

- Là...Một cái bóng đèn hình trái tim màu xanh, có một mảng trắng ở trước, khi trời tối sẽ phát sáng...Nhưng không lâu sau tôi không sử dụng được nữa, tôi được cất vào ngăn bàn của mẹ. Mà trông vậy chứ thực chất tôi là nữ... _ Lam Hân cố nhớ lại những chuyện quá khứ mà kể cho bọn tôi nghe. Tôi không nhịn nổi nữa liền nhào đến ôm chằm lấy cậu ấy _ Lampi...!! Huhuhu...!!

- Cậu sao vậy? Mà "Lampi"...Đ-Đó là tên mẹ đặt cho tôi mà?! Sao cậu lại biết nó?!

- Là mẹ đây! Mẹ xin lỗi vì đã bỏ con vào ngăn bàn...Mẹ sợ ông sẽ ném con vào sọt rác!...Huhuhu...!! _ Tôi nước mắt nước mũi giàn giụa và được tài trợ giấy bởi Thanh Hoàng. Lam Hân dường như đã hiểu ra vấn đề, liền hỏi thêm cho chắc _ Vậy, sinh nhật của con...mẹ có nhớ không?

Cứ ngỡ mẹ đã quên, Lam Hân vốn đã chuẩn bị tinh thần. Ai mà ngờ người vẫn vừa chùi nước mắt vừa khẳng định chắc nịch:

- Nhớ chứ sao không!? Ngày sinh nhật của con là 15/2 chứ gì! *Hic hic* Chỉ có sinh nhật thằng kia là mẹ không nhớ thôi...

À vâng, "thằng kia" trong lời tôi không ai khác ngoài Phạm Thanh Hoàng. Đáng lẽ tôi không nhớ đâu, nhưng nó sinh ngày đặc biệt quá, trùng với Giáng Sinh luôn nên tôi phải nhớ. Đó cũng là một cái lợi, tôi sẽ chỉ cần tặng nó một món quà nhân dịp sinh nhật và Giáng Sinh thay vì hai món như bao người khác.

- M-Mẹ...!! *Hức hức!* _ Mặc dù câu cuối mẹ nói không liên quan nhưng Lam Hân nào có để tâm? Cô rất vui vì có thể gặp được mẹ mình dưới hình dạng con người.

- Tao cũng rảnh hơi đâu mà nhớ sinh nhật mày. Thôi, dừng ngay cái cảnh tình thân này giùm tao đi. Mày không thấy lạ à? Giữa đám đông mà hai thằng con trai ôm nhau khóc sướt mướt làm gì? Cũng may nhà ăn đông quá, còn ồn ào nên không ai chú ý đấy _ Thanh Hoàng thở dài nói, chắc là nó ghen tị. Gặp được Lampi bằng cách đặc biệt như vậy khiến tôi có phần nghẹn ngào, vội lau nước mắt rồi quay về phía con mà nói _ Đây, nãy giờ con chưa có gì bỏ bụng đúng không?

- Nhung mà mẹ ăn cái gì? _ Chội ôi đúng là con tôi, biết lo cho người khác quá cơ. Nhưng không sao, tôi ăn cũng chẳng được bao nhiêu _ Có gì mẹ mua thêm. À đúng rồi, giờ mình là con trai mà gọi "mẹ" thì kì. Đổi đi, gọi "bố" ha! Mà ở trường ít gọi thì tốt hơn nhỉ? Cứ gọi tiền bối đi.

- Con hiểu rồi! _ Lam Hân mỉm cười. Sau đó tôi giải thích cho con b- à không, là thằng bé toàn bộ mọi thứ từ việc thế giới này chỉ là game và tôi đã đến đây bằng cách nào. Dù trên danh nghĩa là "cha, mẹ" nhưng thực chất tôi muốn thằng bé coi mình như một vị tiền bối hay bạn của nó hơn, trong một số trường hợp nhất định tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của một người giám hộ.

- Bố chết thật rồi sao ạ?... _ Lam Hân trông có vẻ lo lắng khiến lòng tôi vui phơi phới.

- Có lẽ là không đâu, bọn ta chỉ ngất xỉu và chắc đang cấp cứu ở bệnh viện đấy. Chứ làm gì có ai chết lảng xẹt vậy? Nói chung thì mục tiêu hiện tại là tận hưởng, khi nào trở về được thì chưa biết _ Tôi ngẫm nghĩ rồi nói. Thực chất thì tôi chẳng có ý định nào hết. Phiêu lưu cùng học sinh giám sát? Không, có mà chết chứ chẳng chơi.

- Ê, nếu Lam Hân là con mày thì mấy đứa kia có khi nào cũng vậy không? _ Hoàng đột nhiên nhận ra điểm mấu chốt. Ừ nhỉ, Nhật Phong và Phúc Anh có khi cũng thế. Mai ghé Savanaclaw chút được không nhỉ? Tôi có cần học thêm boxing để phòng thân không?

- Sắp vào tiết rồi, ăn nhanh rồi giải tán thôi. Đi học cẩn thận nhé Lam Hân, chiều nay gặp lại con ở kí túc xá! _ Tôi chén xong phần ăn của mình thật nhanh rồi dặn dò Lam Hân, thằng Hoàng có thể tự lo cho mình nên kệ nó.

Chúng tôi chia tay rồi về lớp, bắt đầu những tiết học khó nhằn. Cuối cùng là ra về, ai nấy đều mệt mỏi mà ra vào nhà gương đông như kiến. Tôi chợt nhớ trưa nay Yuu cùng đám bạn bị phạt, chắc bây giờ đang ở phòng hiệu trưởng giao chiến lợi phẩm rồi.

Tôi gặp lại Lam Hân ở sảnh kí túc xá, hỏi thăm qua lại hai ba câu, xin luôn số điện thoại rồi ai nấy cũng trở về phòng.

Tôi tiếp tục làm bài tập của hôm nay rồi ăn tối, tắm rửa muốn mù lòa, lướt điện thoại, nhắn tin một chút rồi tắt đèn đi ngủ. Kết thúc một ngày dài tạo nghi- ...lại nhầm, ngày dài suôn sẻ.

Chết, tôi quên tập boxing phòng thân rồi. Tập trong mơ được không nhỉ?

- Hết chap 2 -

-------------------------------------------------
---------------------------------

Chap này phèn quá :(((((((
Nhận người thân tình cảm sướt mướt nên phèn ="))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net