Chap 3: Chân tướng lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Idia Shroud: "Tại hạ mệt quá, chụp cho đã đi rồi để tại hạ lên đường bình an cái" _ Trích từ tấm ảnh trên.

Vì tức ổng 100 mới về nên tôi dìm 😞😞😞. Thật ra có hình dìm Jamil ghê gớm lắm tình cờ chụp được.
Còn bức trên là tôi cố tình, chụp cả mấy chục tấm cuối cùng ổng chịu thua đứng yên một lát cho tui chụp sự mờ nhạt này rồi chuyển động tiếp 🤧.
Mà kệ đi, hôm nay sinh nhật bias nên đặt cách đăng sớm. (ノ'ヮ')ノ*: ・゚

------------------------------------------------------
---------------------------------

- Oáppp~....Đi học thôi... _ Chào mọi người buổi sáng tốt lành, tình hình là tôi dậy có hơi sớm và đang rủ Lam Hân đi học.

- Chờ con xíu......xong rồi! Còn sớm mà, bố về chợp mắt một chút rồi đi cũng được _ Cậu Hân tươm tất chỉnh tề bước ra, thấy tôi ngáp lên ngáp xuống thì lo lắng hỏi han.

- Bố dậy sớm quen rồi, con đừng lo. Đi sớm...Oáppp~!...ghé qua Savanaclaw xem chút đã... _ Tôi buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài. Đi sớm, ít người mới lẻn vào được chứ!

Chúng tôi tới nhà gương đợi Thanh Hoàng, thật bất ngờ là nó còn đến sớm hơn tôi nghĩ.

- Chào, sao nay đi sớm thế? _ Tôi mỉm cười chạy đến. Nồng nhiệt chào đón Hoàng thế mà nó lại lạnh nhạt bảo với tôi:

- Dẹp cái bản mặt như bị sảng của mày đi. Tao bị bắt dậy sớm chuẩn bị ở Mostro Lounge, xong rồi nên sẵn tiện đi luôn thôi.

- Chào chú ạ! _ Lam Hân dường như đã phân vân giữa "chú" và "anh", sau cùng thì người đó cũng cùng tuổi với bố, cậu quyết định gọi "chú".

- *Phụt!* Hahaha!! Mày già quá rồi Hoàng à, ông chú luôn rồi hahaha!! _ Tôi cười lăn lộn khi nghe Lam Hân gọi Hoàng là "chú", dù gì thằng bé cũng là một đứa thật thà, đương nhiên là không có ý xấu.

- Im đê!...Lam Hân, không cần gọi "chú" đâu, cứ tiền bối bình thường là được rồi _ Thằng Hoàng thở dài quay về phía Lam Hân mà nhắc nhở. Nói chuyện với con tôi thì nhỏ nhẹ mà với tôi thì cọc cằn thế nhỉ?

- V-Vâng ạ... _ Hân lễ phép cúi đầu còn có chút bối rối vì cách xưng hô của mình gây hiểu lầm. Nhưng suy cho cùng thì chẳng ai trách cậu cả.

- Cười mệt quá, tỉnh cả ngủ...Đi thôi, cứ đứng đây mãi, trời mà sáng hẳn thì đám thú bên đó sẽ thức dậy hết mất _ Tôi nhanh chóng thúc giục cả bọn tiếp tục lên đường.

Bước qua cánh cổng hướng đến kí túc xá Savanaclaw, vừa vào thì không khí nóng ngay lập tức ập vào mặt, gió thổi cát bay tứ tung. Chậc chậc, khô khốc quá...

"Chà...bé cá sấu ở đây sao mà chịu được nhỉ? Cũng may Savanaclaw có cái hồ lớn, nhiều khi thiếu nước thằng bé sẽ nhảy vào đó chăng?" _ Tôi chợt nghĩ. Dường như chỉ có miền hoang dã ở đây là phù hợp với con trai tôi thôi, chỉ có điều là nơi này khô khốc quá...Không lẽ lâu lâu lại nhờ Kalim "tưới nước" cho tươi mát hơn?

- Giờ sao đây? Chia ra tìm à? _ Tôi nhìn một lượt rồi đề nghị. Đương nhiên điều đó là bất khả thi nên Hoàng lập tức từ chối _ Mày nghĩ ba đứa tìm hết chỗ này được không?

- Đúng là có hơi rộng lớn so với ba người đấy ạ... _ Hân cũng lên tiếng khuyên nhủ.

- Tập tính của cá sấu là gì? _ Thằng Hoàng đột nhiên hỏi.

- Hở? Tập tính của cá sấu...ờm...ngâm mình trong nước? Tự nhiên mày hỏi cái này chi vậy? _ Tôi khó hiểu nhìn nó.

- Thì con mày là cá sấu nên tao mới hỏi.

- Nhưng điều quan trọng là nó là cá sấu bông. Ngâm mình ướt nhẹp cho khó đi hơn hay gì?

- Bỏ qua đi, mày biết phòng cậu ta ở đâu không? Đã điều tra gì chưa? Mà ngay từ ban đầu tao đã thắc mắc là đến đây làm gì, trong khi chúng ta có thể gặp tận mặt để hỏi thăm? _ Hoàng suy nghĩ một chút rồi nói. Ừ nhỉ, lâu lâu nó cũng sáng suốt thật.

- Vậy hôm nay về à? Đã mất công dậy sớm rồi mà...Oápp~! Để tao lên lớp ngủ tiếp mới được... _ Tôi chán nản cùng đồng bọn định rời đi nhưng nào ngờ lại ngửi thấy mùi drama, còn có hơi hăng.

- Oi oi~ cái thằng nam nhất ẻo lả kia. Mày mà cũng muốn tập thể dục buổi sáng cơ à?! Đừng có mơ! _ Một đám người thú gồm hai, ba con gì đó vây lấy một cậu nam sinh cao ráo với mái tóc xanh lá.

- X-Xin lỗi anh, nếu việc tôi luyện tập làm phiền đến các anh thì tôi xin phép về phòng... _ Cậu nam sinh kia rất lễ phép, lịch sự cúi đầu. Ngay thời khắc cậu ta quay mặt định trở về tôi liền ngỡ ngàng.

"Ủa?! Đó chẳng phải là bé cá sấu sao?!!!" _ Vốn định gọi to tên con trai nhưng nào ngờ bọn du côn trước đó lại không buông tha cho nó, một đứa tóc trắng trong đám đó lao lên đẩy ngã con tôi trước mặt bố nó.

Ngay thời khắc đó tôi đã định lao đến nắm đầu thằng kia mà đập mấy phát cho bỏ tức nhưng tấm lòng bao la và hiếu chiến của tôi lại bị hai con người bên cạnh ngăn lại.

- Thả tao ra tao phải đấm thằng đó! _ Tôi tức giận vùng vẫy.

- Tao biết mày giận nhưng mày phải nghĩ kĩ. Mày nghĩ tụi mình thắng được không? Nhìn cơ bắp tụi nó kìa! _ Hoàng khó khăn giữ chặt tay tôi. Đúng là bọn nó đô con gấp năm lần tôi nhưng ai quan tâm chứ?! Chúng nó ăn hiếp con tôi, là một người cha, người mẹ, tôi có bổn phận sang đó đập lại!

- Mỗi đứa xử một thằng, tao là thằng tóc trắng kia! Vậy là ổn chứ gì?! _ Tôi mất kiên nhẫn nói.

- Nhỡ bố bị thương thì sao? Chúng ta không đấu lại đâu...Bàn chiến lược trước đã... _ Lam Hân vừa giữ chặt tay tôi vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ. Nhưng tính bàn tới khi nào...?!! Trong lúc chúng tôi còn đang chật vật, vướng bận đủ điều thì bên phía Nhật Phong, vị cứu tinh đã xuất hiện.

- Này mấy người kia, đừng có mà ăn hiếp người mới! Thật chẳng ra dáng đàn anh gì cả! _ Thật ngạc nhiên, là Jack! Ôi, Jack như thiên thần tóc trắng với làn da ngâm được phái xuống để xoa dịu sự tức giận của tôi cũng như cứu lấy con trai tôi vậy. Thật tuyệt vời!

- Grừ...là Jack...Thằng nhóc kia, đừng nghĩ là mọi chuyện xong rồi! Ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa, bọn tao có nhiều bất ngờ cho mày lắm đấy, hahaha! _ Nói rồi bọn nó đi luôn. Tôi nghe mà muốn sôi máu.

- Cậu có sao không? Mau đứng dậy đi _ Jack đưa tay đỡ Nhật Phong dậy, thằng bé cũng rất vui lòng bắt lấy và cũng không quên phép lich sự tối thiểu _ Cảm ơn cậu. Xin lỗi vì đã làm phiền...

- Cậu trông cao lớn thế này mà sao lại để họ bắt nạt vậy? Cứ đứng lên chống trả là được mà _ Jack tốt bụng hỏi thăm.

- Tôi không dám...Dù gì họ cũng là năm hai, phải tôn trọng chứ _ Đúng là con trai tôi, vừa lễ phép lại tốt tính.

"Nhưng tôn trọng có chừng mực thôi con à. Hãy tôn trọng người xứng đáng được tôn trọng và đừng tôn trọng những người không xứng được tôn trọng. Tuy nhiên tôn trọng mọi người là một điều tốt, một ngày nào đó họ cũng sẽ thay đổi vì hành động nhỏ này của con không chừng?" _ Tôi khóc ròng quan sát từ xa, nhìn thằng bé đất bụi bám lên quần áo vì cú ngã khiến tôi xót lắm chứ. Ôi trời, nếu như hai người kia không giữ tôi lại thì tốt rồi...

- Kệ cậu đấy, tôi thật sự chẳng hiểu nổi. Mặt Trời lên cao rồi, tôi về phòng đây, cậu cũng mau tắm rửa đi rồi đi học _ Nói rồi Jack rời đi.

- Đứng đây làm gì? Cậu kia đi rồi đó, không vào à? _ Chờ thằng Hoàng nhắc tôi mới nhớ. Nãy giờ cả bọn trốn vào một góc để quan sát, thám thính tình hình, mục tiêu chính vẫn chưa đạt được. Không nói nhiều, tôi liền kéo hai người họ tới gần Nhật Phong.

- Cho hỏi cậu có phải Nguyễn Nhật Phong không? _ Tôi từ từ tiếp cận. Cậu kia vừa nghe lập tức đáp _ Vâng...đúng là tôi, mọi người là...?

- Trước khi giới thiệu, cho tôi hỏi cái đã, cậu...từng là một chú cá sấu bông đúng không? _ Không vòng vo như hồi tìm thấy Lam Hân nữa tôi liền vào vấn đề chính. Nhật Phong mặc dù có chút khó hiểu nhưng vẫn vui lòng trả lời _ Mặc dù có hơi khó tin nhưng đúng là vậy...Có chuyện gì sao?

- Cậu thật sự là bé cá sấu sao?! Ôi trời ơi, là mẹ đây! Con còn nhớ mẹ không!? _ Tôi cảm động sắp khóc tới nơi rồi. Sao lúc nào nhận người thân cảm xúc cũng bồi hồi quá vậy...?!

- !!...L-Làm sao tôi chắc chắn anh là mẹ tôi?...Mẹ là nữ mà... _ Nhật Phong ngỡ ngàng dao động nhưng vẫn là không tin. Đúng là cậu rất muốn gặp mẹ ở hình dạng con người, nhưng mẹ rõ ràng là nữ...

- Kiếp trước mẹ là nữ...nhưng mà vì tai nạn lãng xẹt quá nên xuyên đến đây, nhờ vậy mới có cơ hội gặp con đó! Ừmm...Mẹ có một cô em gái và một cậu em trai, con là một chú cá sấu bông trong phòng em trai mẹ, vừa mềm mại lại dễ thương...Con sinh ngày 19/7, thường hay bị người khác dẫm lên. Lần gần đây nhất là do thằng bạn của mẹ...Những lúc như vậy mẹ lại bảo họ xin lỗi nhưng phần lớn không ai chịu hết... _ Tôi chầm chậm nhớ kĩ từng chi tiết mà kể, giữa chừng thì bí quá, cũng không biết như vậy đủ chưa.

- V-Vậy đủ rồi......thật sự là mẹ sao?... _ Nhật Phong trông có vẻ nghẹn ngào. Sao vậy nhỉ? Nhìn thằng bé như vậy tôi lại chợt muốn khóc.

- Thật đó, là mẹ đây, nhưng bây giờ là bố rồi! Còn có em gái nay đã trở thành em trai con nữa! _ Tôi vui mừng đẩy Lam Hân lên trước. Hai anh em vừa gặp nhau thì có chút xa lạ. Phải rồi nhỉ? Trước đó đã gặp nhau bao giờ đâu.

- Em gái là...Lampi sao?...Thật sự là em hả?... _ Nhật Phong ngỡ ngàng, vui mừng bật thành tiếng. Giờ đây không chỉ mẹ cậu, mà em gái cũng ở đây nữa!

- A-Anh hai...! _ Hai anh em xúc động ôm chầm lấy nhau. Tôi bên cạnh đứng nhìn thật không khỏi ngỡ ngàng. Thế mà bọn nhỏ vẫn biết nhau là anh em?!

- Đúng là tao không nuốt nổi cảnh đoàn tụ của cả nhà mày _ Thanh Hoàng dường như bị cho ăn bơ nãy giờ. Nó nhìn về phía hai đứa con của tôi mà thở dài.

- Do mày chưa có con đó. Rảnh quá kiếm một đứa đi? _ Tôi vui vẻ đề nghị. Nhưng tiếc quá ý tốt của tôi lại bị nó đè bẹp dí _ Đặt tên đồ vật như mày ấy hả? Tao xin kiếu, nghe bệnh hoạn thật sự.

- Mà khi nãy...mẹ nói là mẹ bị tai nạn...chuyện đó là thật sao ạ? _ Ôm nhau đã rồi, Nhật Phong sụt sùi hỏi thăm tôi.

- Gọi bố đi con, đang là nam mà gọi mẹ kì lắm. Trên trường thì gọi là tiền bối nhé! Về chuyện ta chết chưa thì chưa biết nữa, nhưng hẳn là chẳng ai chết lảng xẹt như vậy đâu. Ngày nào đó, bọn ta sẽ trở về cũng nên... _ Tôi nhìn xa xăm mà giải đáp thắc mắc cho Nhật Phong.

- À phải rồi, mấy ngày nay con sống có tốt không. Đám kia ngày nào cũng bắt nạt con à? Lần tới ta sẽ dần tụi nó ra bả!! _ Nhắc chuyện khi nãy, tôi lại sôi máu. Thật là tức quá mà!

- Con ổn ạ, Jack cũng rất hay giúp đỡ con. Có gì khó cậu ấy đều chỉ cho hết! _ Nhật Phong cười trừ trước hành động đầy tính bạo lực của tôi. Nghe được có người giúp con trai, lòng tôi dịu hẳn. Cơ mà là Jack luôn à~...!

- Ê Hoàng, tự nhiên tao có ý ng- _ Tôi vui vẻ chia sẻ nhỏ với thằng bạn để không gian cho hai anh em tâm sự với nhau, vậy mà chưa kịp nói gì thì nó đã chen vào mồm tôi _ Dừng ngay cái ý nghĩ của mày lại, xử đẹp nó ngay khi còn trong trứng nước đi. Vả lại đừng có mà cố nói cho tao mấy cái ý tưởng tầm phào của mày nữa.

- Chậc, rồi rồi. Mà đúng là bạn thân của tao, mày hiểu nhanh đấy! _ Tôi cười cười nói, ngược lại thằng Hoàng lại không quan tâm mấy. Chả là ban nãy tôi có suy nghĩ không được đúng đắn...con tôi và Jack mà đến với nhau thì sao nhỉ?

À, tôi đã bỏ ý định đó ngay lập tức rồi vì dù gì đây cũng là một câu chuyện về tình thân, về hành trình đi tìm gia đình nên hoàn toàn không có yêu đương gì hết.

- Anh hai nè, lần sau mấy người kia làm phiền anh thì hãy đứng lên phản kháng nhé. Em không muốn nhìn thấy ai trong gia đình mình bị thương đâu... _ Lam Hân lo lắng nhìn anh mình. Để cậu em không tiếp tục buồn phiền, Nhật Phong chỉ đành hứa _ Ừm, anh biết rồi. Vậy con về phòng tắm rửa cái đã, mọi người ở nhà gương chờ con nhé!

- Ồ nhắc mới nhớ, phải đi học chứ nhỉ? Đừng vội quá, cẩn thận kẻo ngã nhé! _ Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi nói to về phía Nhật Phong đang chạy đi. Kéo cả Hoàng và Hân ra ngoài, tôi sợ là cứ tiếp tục ồn ào như này sẽ đánh động tới "người ta" mất.

- Gia đình đoàn tụ gì đây? Hỗn tạp thế?! _ Từ đâu đó, một bóng người hầu như quan sát toàn bộ câu chuyện. Nói vậy thôi chứ khúc đầu nghe được chút chút, khúc cuối cũng nghe được chút chút luôn, còn khúc giữa chẳng nghe ra gì.

Mà kệ đi, nhà người ta, mình quan tâm làm gì? Nghĩ vậy cậu liền không ngần ngại mà đi thẳng vào phòng, đánh thức con quái thú đang ngủ say như chết:

- Dậy đi Leona-san! DẬY-ĐI-HỌC!! Cứ vậy anh sẽ trễ đó! Như vậy ổn ạ? Anh sẽ ở lại lớp và năm sau là thành bạn học của em luôn rồi đấy!! Vậy ổn sao, LEONA-SAN???!!

- Grừư...mi ồn quá đó.....Ruggie... _ Leona Kingscholar ngái ngủ, khó chịu trước hành động giựt mền bonus thêm tiếng hét đánh thức ồn ào của cậu hầu cận Ruggie Bucchi nên rất chi là không vui. Tuy nhiên cũng chẳng thể làm gì ngoài việc thức dậy và bắt đầu một ngày chán chường như mọi khi.

- Hết chap 3 -

------------------------------------------------------
--------------------------------

Vẫn hơi phèn nhỉ? Đừng lo, nó sẽ phèn đến khi nhận xong gia đình =))))))
Nếu bạn muốn xem hình dìm Jamil như nào thì đây:

Vui vẻ hong quạu nha Jamil =))))))))))
(Dù Idia là nhân vật chính hôm nay :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net