Chap 4: Bunny style

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng vẻ mất bình tĩnh như vậy của Gia Khánh đó. Thật là tâm phục khẩu phục.

Quỳnh Anh ngồi bên cạnh cười không ngậm được mồm, cũng phải thôi, một người mang danh trầm tĩnh như vậy lại bị một cô nhóc bức đến chửi người.

Hà Mi cũng không quá quan tâm đến biểu cảm của bạn mình. Cô lơ đễnh nhớ lại chuyện lúc sáng. Kể ra khuôn mặt của anh cũng khá điển trai, trông có vẻ phong lưu một chút nhưng thường con gái ở độ tuổi này lại thích những anh trai trác tán như thế, phong trần, trầm ổn.

- Mày biết Quốc Bảo 12A1 chứ?

Hà Mi cũng chỉ là tiện miệng hỏi, cô cũng không nghĩ rằng cô bạn về sớm hơn có tuần lễ lại kết bạn được với hầu hết học sinh ở trường. Thế nhưng biểu cảm khoa trương của Quỳnh Anh khiến cô giật mình.

- Mày điều tra hết nhân khẩu ở trường này rồi ư? Không, phải nói là trai đẹp của trường mới đúng.

- Gì cơ?

- Nhan sắc của Quốc Bảo ở trường này so với Gia Khánh là một chín một mười đó. Ý tao là Gia Khánh là mười. Mà sao mày lại biết anh Bảo?

- Nói quen thì không đúng lắm, là nợ.

Duyên của Hà Mi cũng trùng hợp mà đến cùng lúc, mới là ngày đầu nhập học cô lại có thể đụng mặt hai mỹ nam của trường. Có nhiều mối quan hệ chính vì đến cùng lúc mà rắc rối được giải quyết, nhưng một số khác lại vì vậy mà càng gay gắt.

Bunny Style. Một quán trà sữa với linh vật là một chú thỏ trắng đeo nơ hồng nổi bật giữa thành phố.

Hà Mi bước từ cửa vô. Chiếc áo thun trơn màu trắng được phối với quần yếm jean dài, rách, hơi bụi tí xíu. Thêm chiếc áo khoác jean tay dài xăn lên và đôi sneaker trắng. Mái tóc màu hạt dẻ uốn đuôi ôm lấy lưng, tôn lên làn da trắng hồng. Một phong cách hết sức teen, khuôn mặt mộc không son phấn nhưng rất bắt mắt, đôi mắt nâu to, hàng lông mi dài, cong như những vũ công uốn lượn chuyên nghiệp.

Hà Mi nở nụ cười rạng rỡ, hai má lúm đồng tiền soáy sâu và chiếc răng khểnh dễ thương. Bảo đang ngồi đợi ở một cái bàn gần cửa sổ.

- Anh đợi lâu chưa?

- Cũng mới thôi – Bảo nhìn vẻ đẹp đơn giản mà mê hồn. Rất đúng chất nữ sinh. Buột miệng khen - Em xinh lắm

Hơi ngạc nhiên với lới khen của Bảo. Khuôn mặt cô có chút ửng hồng, nụ cười ngượng ngạo, bối rối

- Anh quá khen rồi!

- Quý khách dùng gì ạ? – Tiếng của anh phục vụ phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này.

- Cho em một vani-chocolate đi – mới né được ánh mắt của Bảo quay qua lại đụng anh phục vụ nhìn Hà Mi trân trân (quá xinh).

- Này anh – Bảo đánh thức ảnh.

- À ... dạ vâng thưa quý khách.

Nhận thấy ánh mắt của mình có hơi lộ liễu anh phục vụ liền rút lui. Vẫn là Quốc Bảo lên tiếng trước.

- Em mới chuyển vô trường sao?

- Trước kia em học bên Mĩ, mới đây trở về nước nhập học thôi, có gì nhờ anh chỉ giáo.

Quốc Bảo lại trưng ra nụ cười sáng, khuôn mặt không chút ưu tư. Thực ra Hà Mi cũng có hơi ngại ngùng trước vẻ đẹp này. Ngũ quan đều sắc sảo, mày thanh mắt ngọc tô điểm thêm cho khuôn mặt điển trai.

Ánh chiều chói chang phía ngoài cửa sổ dường như không ảnh hưởng đến không khí vui vẻ của cặp trai tài gái sắc đang vui vẻ trò chuyện.

Hà Mi sống chết đòi thanh toán, nhưng sĩ diện của đàn ông không cho phép Bảo chấp nhận điều đó. Thực ra thì cô cũng không nghĩ được nhiều đến như vậy, trả lại tiền mặt thì chắc chắn Quốc Bảo sẽ không lấy, đổi lại là cô thì số tiền đó cũng không đáng kể. Nhưng Hà Mi rất sợ cảm giác nợ nần người khác, nếu trả lần này thì ít ra cũng coi như huề nhau.

- Ơ ... đã bảo là để em trả tiền rồi mà

- Coi như em còn nợ anh nhá! – Bảo nháy mắt với cô kèm theo nụ cười tươi tắn - Em muốn đi tham quan thành phố không?

- Anh làm em mất hứng rồi.

Giọng có chút hờn dỗi, Quốc Bảo trả tiền khiến lòng áy náy của Hà Mi lại tăng thêm một bậc. Cô từ nhỏ đã không thiếu thốn bất kể gì về vật chất vậy mà giờ lại để một người chưa quá thân trả tiền hết lần này đến lần khác. Anh có sĩ diện của anh, cô cũng có tự trọng của mình.

Một chiếc xe phóng vút đi, Hà Mi quay lưng vô nhà. Anh nhẫn nại đi dạo cùng cô rồi đưa trở về nhà.

- Misa! – Nghe tiếng của cô chủ thân thương chú mèo tam thể với bộ lông mượt mà liền chạy tới dưới chân Hà Mi.

- Em đi về rồi - Chị Hoa đang ngồi vuốt ve chú mèo liền đứng dậy, lật đật vô tủ lạnh lấy sinh tố dâu cho cô.

- Vâng. Ba mẹ chưa về hả chị?

- Chưa đâu. Chắc chút nữa mới về.

Cô khẽ thở dài rồi thả con mèo xuống, nhận ly sinh tố rồi đi lên phòng, chú mèo đủng đỉnh quấn quýt quanh chân. Ba mẹ Hà Mi rất bận nên rất ít khi ở bên cạnh, hiểu chuyện nên cô cũng không quá buồn. Từ lúc đón ngoài sân bay đến giờ vẫn chưa thấy đâu, nhưng cô biết cả hai sẽ không quên cô tiểu thư nũng nịu này được.

Tắm xong của cô cũng khá lên đôi chút nhưng chưa được bao lâu thì bố mẹ trở về thông báo cho cô biết mai có vị khách đặc biệt cần đón tiếp chu đáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net