Chương 12: Hạnh phúc. [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juvia khóc nức nở, ôm chặt lấy Gray. Cô nhận ra bàn tay mình đã dính bẩn quá lâu rồi. Giá như cô có thể làm gì đó để cứu sống Gray... thì dù phải đánh đổi mạng sống của mình đi chăng nữa...

"Không được! Chắc chắn phải có cách gì đó..."

Cô bỗng ngừng khóc, gạt nước mắt ở khoé mi. Tay vội lục trong túi quần một mảnh giấy nhỏ đã phai màu, điều đặc biệt là nó bị xé toạc ở một bên hông. Có vẻ như cô lấy thứ này từ một cuốn sách. 

Mái tóc trắng rũ xuống khuôn mặt, im lặng một cách bất thường...

Truyền thuyết kể rằng nếu như bạn muốn hồi sinh một ai đó thì có một cách. Đó là triệu hồi tử thần. Nhưng cái giá phải trả chưa bao giờ là rẻ. Phải đánh đổi lấy hai thứ...

Luồng sức mạnh trỗi dậy trong cô. Vòng tròn ma pháp khổng lồ xuất hiện dưới nền đất làm rung chuyển tất cả. Lượng ma pháp Juvia giải phóng ra càng ngày càng gia tăng, tạo nên một cột sáng đâm thủng chọc trời. Những kí tự cổ dần hiện ra chạy dọc trên người cô tựa như có con dao đang rạch da thịt. Nhưng, một chút này... có nhằm nhò gì? Dù biết, đây là lần cuối... nhưng vì Gray, cô buộc phải tạm biệt...

Thứ nhất, người đó cần phải dùng đến ma thuật mới có thể gọi tử thần. Không quá khó, chỉ cần giải phóng tối đa bản thân, lập tức Người sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, phải là pháp sư cực mạnh, phải có một cảm xúc với người cần hồi sinh. Và đổi lại, ta... sẽ không bao giờ sử dụng được phép thuật nữa... Kể cả khi ta thay đổi ý định thì cũng đã quá muộn. Vì vậy, hãy cân nhắc kĩ nếu như bạn không muốn phải chia li với thứ đã gắn bó từ thuở ấu thơ với mình...

- AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!

Vùng đất bị nức nẻ, rung chuyển dữ dội. Dòng thời gian - không gian bỗng dưng hỗn loạn đột xuất tạo nên những dòng điện điên cuồng. Ánh sáng lan rộng dần một cách chóng mặt, vùi lấp mọi thứ với một màu trắng xoá. Năng lượng thoát ra từ cô đã đạt đến đỉnh điểm!

ẦMMMMMMMMMMMM!!!!!!


























Juvia thở gấp, liên tục đập mạnh vào lồng ngực. Nhưng vì bản vì tính tò mò nên cô cũng vội ngước mặt lên xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Quang cảnh bây giờ chỉ còn một màu trắng đen. Thời gian đã ngưng lại. Trong khi Juvia còn đang ngơ ngác thì một vòng tròn ma pháp khổng lồ bỗng hiện lên trước mặt cô. Đàn quạ đen tản ra, bóng người dần xuất hiện với cái áo choàng rách rưới, kèm theo đó là lưỡi hái được chạm khắc tinh xảo.

- Chào... - Tử thần cất giọng lạnh ngắt.

Juvia ngạc nhiên nhìn người đó, không nói nên lời. "Đây... Đây là tử thần sao? Khác xa với những gì mình tưởng tượng!"

Tử thần liếc qua người đang say ngủ trong lòng cô, giơ chiếc lưỡi hái về phía cậu.

- Cô muốn hồi sinh người đó, đúng không...

Điều thứ hai cũng không kém phần quan trọng đó là sự quyết định tuổi thọ cho người đó. Bản thân ta sẽ đưa ra lựa chọn, rút ngắn tuổi thọ của ta bao nhiêu, người đó sẽ sống thêm bấy nhiêu... Mạng sống... cực kì quan trọng...

- Đúng vậy! - Juvia trả lời như đinh đóng cột. Đây là quyết định mà cô sẽ không bao giờ thay đổi.

Tử thần cười man rợ.

- Vậy... sự lựa chọn của cô?

Juvia nhìn Gray. Cậu đã che chở cho cô, chứng tỏ cậu không muốn cô phải ra đi... Nhưng cô không thể sống thiếu cậu được. Vì vậy, hãy đợi em nhé Gray-sama!

- Tôi muốn ...

***

Kết thúc rồi, tất cả đã kết thúc. Fairy Tail đã giành lấy vinh quang, đồng thời cũng bảo vệ được trái tim tiên tử. Tuy nhiên, chiến tranh đã cướp đi quá nhiều mạng sống... nhưng, đổi lại, ta được yên bình...

Tại một ngôi làng nhỏ...

Hôm nay dường như mọi thứ thật tuyệt vời và yên lành làm sao... Bầu trời trong xanh lăn tăn vài gợn mây trắng trắng. Những tia nắng vàng ngọt lan toả khắp nơi tràn ngập niềm vui tươi. Các giọt sương còn đọng lại trên lá điểm xuyến thêm cho bức tranh của thiên nhiên và những con chim hót líu lo vang lừng nữa này. Thật đẹp làm sao...

Gray khẽ mở mắt, ngồi dậy, nhìn xung quanh. Một căn nhà nhỏ với đồ đạc khá tiện nghi, giống như ở đây có người ở vậy. Song, cậu vẫn chưa nhận ra đây là nhà của chính cậu.

- Đau... - Gray ôm đầu. Đầu cậu bây giờ chỉ còn một màu trắng, rỗng tuếch. Gray không tài nào nhớ lại được cậu là ai, tại sao lại ở đây...

- Gray-sama, anh tỉnh rồi sao?

Một giọng nói ngọt lịm vang lên trong không gian tĩnh lặng. Nó thật quen thuộc và dịu dàng, nhưng tại sao... cậu không thể nhớ được gì cả. Kể cả khi nó đem lại cảm giác yên bình. Cậu lập tức  quay đầu hướng về phía giọng nói ấy phát ra, một cô gái tóc xanh lam khẽ mỉm cười với cậu.

- Buổi sáng tốt lành, Gray-sama!

Gray đơ người, nhìn Juvia hồi lâu.

- Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây?

Cô ngạc nhiên, rồi khẽ cười cay đắng. Phải rồi, đây cũng là một trọng cái giá phải trả mà. Nhưng không sao cả. Chỉ cần anh ở cạnh em, em sẽ làm mọi thứ vì anh!

- Anh là Gray Fullbuster... Và đây chính là nhà của anh.

Gray không nói gì thêm, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh.

- Còn cô?

...

- Em... sao? - Lòng cô có chút đượm buồn vì Gray không nhớ ra cô. Nhưng... - Em là Juvia, Juvia Lockser, vợ của anh!

Tình yêu quả thật sở hữu nhiều hương vị: ngọt ngào, chua nồng và cay đắng. Và muốn được hạnh phúc cũng phải trả giá đắt. Nhưng... em chấp nhận đắm chìm vào cái bẫy mù quáng của tình yêu, em chấp nhận hi sinh tất cả để anh được hạnh phúc. Bởi... em yêu anh, em yêu anh bằng cả trái tim này. Dù em đã không còn ngây thơ như xưa nhưng tình cảm của em chưa bao giờ thay đổi. Em nguyện trọn đời ở bên anh. Vì vậy, chúng ta làm lại từ đầu anh nhé!

--------------------------------------------------------------------------------

Chà... Kết thúc rồi nhỉ?...

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Randy thời gian qua và đặc biệt, xin chân thành cảm ơn RandyYuuki_FT đã cùng Randy suy nghĩ ra cái kết nha~ (Tụi mình là bạn ngoài đời đó!)

Sayonara mina-san~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net