Chương 2: Nhiệm vụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Cloress...

Chiếc xe ngựa đơn sơ dừng chân trước một ngôi làng nhỏ. Một ngôi làng hết sức thanh bình và trống trải. Phải, thanh bình vì không có bất kì động tĩnh nào cả. Trống trải bởi cho dù dãy nhà có tiếp nối nhau chạy dọc đến tận đầu khu rừng nằm cạnh làng nhưng... đến cả một bóng người cũng chẳng thấy. Chỉ thấp thoáng vài cái xác đang thối rữa và lác đác con quạ đáp xuống rỉa thịt người. Quang cảnh bơ vơ pha lẫn đáng sợ.

Bác nông già nua lái ngựa liền ngoảnh đầu lại, nói to.

- Đến nơi rồi!!! Xuống thôi!!!

Hai pháp sư trẻ tuổi liền bước ra, đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Họ đều tròn mắt kinh ngạc khi thấy khung cảnh quái dị này. Ngôi làng này... bị bỏ hoang sao?

- Thật... hoang vu. - Juvia nói trong run sợ.

- Nếu như ngôi làng này thực sự không có người... Vậy tờ nhiệm vụ này... chủ nhân của nó là ai? - Gray không khỏi boăn khoăn.

Không lãng phí thời gian, họ cúi đầu cảm ơn lão nông rồi đi vào ngôi làng, càng đi, họ càng cảm nhận được mùi hôi thối và đặc biệt hơn là một nguồn ma pháp điên loạn. Không lẽ... ở đây có pháp sư cư ngụ?

Cùng lúc đó, hai người nông dân khoẻ mạnh cùng với chiếc xe đẩy tiến ra khỏi một ngôi nhà khang trang lộng lẫy. Trên chiếc xe đó chứa đầy nội thất, quần áo và lương thực. Họ gắng sức đẩy chiếc xe di chuyển ra khỏi làng đi cư.

- Chờ đã! - Juvia nhanh chạy tới - Cho chúng tôi hỏi vài điều được không ạ?

Họ ngước mặt lên nhìn Gray và Juvia.

- Ồ được chứ. Cô cậu muốn hỏi gì? - Một người vui vẻ lên tiếng.

- Ở đây... không có ai thật ư? Tôi nhớ không lầm trước đây thì... làng Cloress rất đông vui và nhộn nhịp mà?

Hai người im lặng hồi hộp chờ câu trả lời. Nông dân nhìn nhau, gật đầu.

- Chuyện là... Cloress... đã bị bao phủ bởi một bệnh dịch kì quái. Chỉ cần trú tại ngôi làng này thì sau bốn ngày, da thịt và các nội tạng bên trong đều nhanh chóng bị phân hủy. Cho đến khi nào... người đó... chết hẳn... - Khuôn mặt người nông dân biến sắc, xanh xao hơn. Những chuyện xảy ra với nơi bị ám này... như một cơn ác mộng kinh hoàng không hồi kết.

- Đó là lí do mà một người đã thuê tụi tôi đẩy xe đồ này đi. Và khi đến, ông ấy đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho chúng tôi. Nên giờ phải tức tốc di chuyển. Mạn phép.

Họ toan đi nhưng đã bị Gray chặn lại.

- Khoan đã... Nếu vậy thì... ai là người đã treo tờ nhiệm vụ này?

- Là tôi!

Cả bốn người cùng quay mặt lại hướng về phía giọng nói phát ra. Một người đàn ông hiện diện từ ngôi nhà tăm tối.

- Tôi... chính là người đã yêu cầu sự trợ giúp từ các pháp sư. Nhưng giờ... chắc có lẽ... không cần nữa. Rất ít người sống sót trở về. Tôi khuyên các bạn hãy từ bỏ đi. Vô vọng thôi...

Không ai hé nửa lời đáp trả. Công việc lần này có vẻ rất khó khăn... liệu có êm xuôi tốt đẹp như mọi khi không?

- Ông chú đừng lo! -Gray nghiêm túc đặt mạnh tay lên lồng ngực. - Chúng tôi... sẽ giúp.

Người đó dường như hiểu được ý chí của một vị pháp sư chân chính là sẽ không bao giờ chùn bước. Ông nở nụ cười hiền từ.

- Được rồi. Tôi tin hai người.

Nói xong, cả ba người nghe theo lời của Gray di dời ra khỏi làng để lánh nạn và hẹn khi nào giải quyết xong, sẽ thông báo.

- Gray-sama, có lẽ chúng ta sẽ có thêm thông tin nếu lần theo loại ma pháp đó. Gặp được pháp sư ấy, chắc sẽ có ích cho nhiệm vụ lần này.

Nghe cũng có lí. Thế là Gray và Juvia cùng nhau theo dấu của nguồn ma pháp tiến sâu vào lòng khu rừng Engo. Cậu rẽ cành lá sang hai bên đi trước. Cô theo sau dưới sự bảo vệ chặt chẽ của Gray.

- A!

Ập!

Juvia bỗng ngã nhào, nhưng cô không nằm trên nền đất, mà là thân người lạnh lẽo của Gray. Mắt chạm mắt, đều mở to ngạc nhiên, tim đập nhanh, thình thịch thình thịch. Hai người đơ ra một lúc, rồi vội đứng dậy với khuôn mặt ửng đỏ trông thật dễ thương.

- E hèm. J-Juvia, chừng... chừng sau cô nhớ cẩn... cẩn thận hơn đ-đó. - Gray lắp bắp nói không nên lời.

- Vâng... - Juvia cũng ngượng ngùng. Thật ra có gì đó vướng vào chân cô, nên mới thành ra vậy. Vả lại đây là rừng cây, không cẩn thận sẽ bị vấp ngã. Cô không cố ý, lần này ông Trời lại giúp cô rồi. :") (*)

Không chần chừ nữa, họ tiếp tục nhiệm vụ. Cứ đi mãi cho đến khi trước mắt họ xuất hiện... một toà lâu đài cổ xưa đã bị đổ nát.

- Trong khu rừng ớn lạnh như thế này mà cũng tồn tại một thứ cổ kính sao?

- Juvia cũng không ngờ...

Ầm! Ầm! Ầm!

Những tiếng động mạnh mẽ vang đọng trong không gian tĩnh lặng. Càng ngày âm thanh ấy càng to dần. Hai người lập tức vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Vụt!

Một con quái thú khổng lồ từ trên trời nhảy xuống đất làm kinh thiên động địa. Hai người không hề nao núng mà còn nhìn nhau cười một cách tự tin.

- Chiến thôi!

- Vâng! Water Slice!

Những nhát chém sắc bén bằng nước lao nhanh về phía mắt con quái vật khiến nó trong phút chốc đã bị mù. Quái thú đau đớn chống tay xuống đất giữ thăng bằng. Nhưng trong lúc loạn choạng, Gray đã nhanh chóng lướt trên người quái thú, bám vào vai, tạo ra một sợi neo thuyền băng quấn cổ nó rồi lấy đà nhảy lên cao, đáp xuống đầu nó.

- Ice make: Hammer!

Một cái búa băng to tướng được tạo ra. Cậu tay nắm chặt cán búa, dùng lực bật nhảy lên cao.

- Nếm đòn đi!

Và... ẦM!!! Quái thú đã ngã xuống chỉ trong gang tấc.

Nhưng vẫn chưa xong. Năm con khác lần lượt xuất hiện, áp đảo hai người tí hon. Có vẻ như vẫn chưa chịu khuất phục trước các vị pháp sư tài năng này rồi.

- Juvia!

- Vâng! Không màu mè nữa! Water Nebula!

Tay cô biến thành hai cột nước rồi nhanh chóng đánh quật hai quái thú ngã gục khi chưa kịp ra đòn. Gray cũng không thua kém. Cậu sử dụng Băng thuật của mình tạo ra một khẩu súng thần công băng.

- Ice make: Cannon! Triple kill!

Ba viên đạn liền kết thúc cuộc chiến. Sáu con quái vật tất cả bị bại trận bởi cặp đôi tâm đầu hợp ý này.

- Dễ như bỡn. - Gray phủi tay cười đắc ý.

- Gray-samaaaa....- Juvia ôm chầm lấy tay Gray. - Anh Gray của Juvia là tuyệt nhất.

- Gì... gì mà của cô? Thả tay tôi ra! - Cậu ngượng ngùng hét lên.

Tuy nhiên, tiệc mừng chiến tích đã tàn. Họ phải...

- Các ngươi vất vả rồi. Nghỉ ngơi đi!

Một giọng nói đột nhiên vang vọng lên trong không gian.

- Ai đó! Mau ra mặt đi!

Gió bỗng thổi mạnh hơn. Những chiếc lá chao đảo theo cơn gió, bay liệng trên không trung thành hình cơn lốc rồi tụ lại một nơi. Cô gái với đôi mắt đỏ tươi cùng mái tóc bạc trắng xuất hiện. Kính cẩn cúi chào vẻ quý phái, nở nụ cười gian tà.

- Valentino Camelot xin được diện kiến. Chào mừng hai người đến với địa ngục.

Đối mặt với một chướng ngại sẽ thay đổi lịch sử của toàn nhân loại!

----------------------------------------------------

(*): Mọi người nhớ kĩ cú ngã tình tứ của Juvia nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net