Chương 4: Đổi thay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội Fairy Tail vẫn luôn ồn ào và tăng động kể cả khi không có những trận đánh nhau. Nhưng một người con trai tóc xanh bước vào với khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc đã thu hút tất cả ánh nhìn của thành viên. Cậu không quan tâm, chỉ lê từng bước nặng nề thì bị người khác ngăn lại.

- Ê Gray, về rồi à! Erza hiện không có ở đây, làm nốt trận chiến với ta đi! - Natsu vừa nói vừa bẻ tay rắc rắc vẻ khiêu chiến. Nhưng khuôn mặt người con trai đó vẫn vô cảm.

- Ta không hứng! - Cậu đáp lại Natsu với một câu ngắn gọn. Lạ ghê, thường thường thì hai người sẽ lao vào đánh nhau mà?

Natsu ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng Gray.

- A, mừng anh đã về Gray-san. - Wendy cười tươi tắn. - Ủa mà... Juvia-san đâu ạ?

Gray thờ ơ câu hỏi của Wendy. Cậu tiến về phía hội trưởng Makarov Dreyar đang ngồi nhâm nhi cốc bia đầy.

- Hội trưởng. Tôi... muốn rời hội!

...

Tất cả con mắt trợn tròn hướng về phía Gray. Tuy nhiên một lần nữa cậu cũng chẳng thèm đếm xỉa đến. Makarov nhìn Gray khó hiểu. Chưa bao giờ cậu có ý định này cả, khuôn mặt nghiêm nghị, thái độ khác thường. Hẳn có chuyện.

Makarov lia mắt nhìn toàn thân cậu và phát hiện... người cậu đang băng bó, nhưng đáng lo ngại hơn là vệt máu đỏ huyết đang lan rộng. Xem như đây không phải là một trò đùa.

- Wendy, phiền cháu đến chữa vết thương cho Gray. - Ông nhờ vả đến sự giúp đỡ của cô bé sở hữu Thiên Long Thuật, một ma pháp cổ xưa.

- Vâng thưa hội trưởng. Cháu sẽ cố hết sức! - Cô bé kiên cường trả lời, tự tin vào khả năng của mình.

- Không. Tôi không cần! - Gray lên tiếng.

- Gray, nghe lời ta làm lành vết thương đã. Việc còn lại hãy để hội trưởng lo.

- Nhưng...

Bóng dáng hai thiếu nữ bước vào hội. Họ đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, và dừng lại ngay phía Gray đang dưỡng thương.

- Yo Lucy, Erza. Hai người đã về. - Natsu cất giọng chào thân thiện.

Hai cô gái đi lướt qua người con trai tóc anh đào, chẳng để tâm đến lời chào.

- Gray... Nếu như cậu đang nói về chuyện đó thì... xin hãy để bọn tớ. - Cô gái tóc vàng lên tiếng.

- Hừm. Vậy ra hai đứa biết lí do Gray rời hội ư? - Makarov hỏi Lucy.

- Vâng... Rất rõ là đằng khác... - Lucy trả lời với vẻ ảm đạm.

- Không! Tôi rời hội chỉ vì chán ngấy thôi. Không như mấy người lầm tưởng đâu! - Cậu gào lên.

- Im đi Gray. - Người con gái tóc đỏ điềm tĩnh. - Một cái cớ hết sức trẻ con như vậy... không ai tin đâu!

Erza nói nghe cũng phải lí, Gray không biết phải làm sao nên đành phải ngoan ngoãn im lặng.

- Nào Erza, Lucy. Hai đứa nói thử xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Vâng thưa hội trưởng. - Erza kính cẩn. -  Chuyện là...

***

Trời âm u, các đám mây đen ủ rũ dần xâm chiếm cả bầu trời. Gió vi vu thổi nhẹ nhàng nhưng không ngớt, tựa như báo hiệu một tai hoạ sắp diễn ra.

Ở một góc tường...

Cô gái tóc xanh chợt tỉnh dậy sau một cơn mê man, vội đảo mắt nhìn xung quanh vẻ hốt hoảng.

- Juvia... đang làm gì ở đây? - Cô chống đầu bối rối. Rõ ràng là đang làm nhiệm vụ với Gray, sau đó xuất hiện một người tên Camelot gì đó. Rồi... cô lại bất tỉnh ở đây, thật kì lạ.

Xoẹt!

Dòng kí ức mờ nhạt bất chợt vụt qua đầu cô, cắt đứt dòng suy nghĩ hiện giờ. Khuôn mặt Juvia dần xuất hiện những vệt mồ hôi. Gì cơ? Cô... đang cố gắng tiêu diệt... Gray? Phi... Phi lí. Làm sao cô có thể hại người mình yêu cơ chứ?

Juvia lắc đầu, vỗ má nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trước mắt cứ về hội đã rồi tính sau.

"Chắc chỉ là ác mộng thôi mà. Hi hi" - Cô hồn nhiên, vẫn không hề biết rằng đó, không phải là một giấc mơ.

...Và cho đến khi cô chậm rãi bước chân vào hội đã cảm nhận được không ít ánh mắt kì thị. Nhìn Lucy và vài người đang đứng gần hội trưởng, Juvia không khỏi thắc mắc.

- Lucy... mọi người... Có chuyện gì vậy?

Cô im lặng đợi chờ sự hồi đáp. Nhưng đã 10 giây trôi qua vẫn không ai hé nửa lời. Bầu không khí cứ tĩnh mịch và nặng nề như thế.

- Juvia... Cô... thật sự không biết chuyện gì ư? - Makarov hằn giọng.

- Không... Không ạ. - Juvia ngạc nhiên.

Gajeel tiến gần Juvia, giáng ngay một cái tát xuống mặt cô, in rõ năm vết tay của cậu. Cô đơ người, không giữ được thăng bằng liền ngã xuống.

- Gajeel! Cậu làm gì vậy? - Levy hốt hoảng chạy đến đỡ Juvia.

- Tôi... xin lỗi. Tôi đã không kìm chế được... Một người đã kết nghĩa anh em với tôi... tại sao tôi lại không hiểu thấu lòng được? Ai ngờ hôm nay... cô lại đi đả thương đồng đội của mình. Bộ mặt thứ hai nhỉ?

- Không... Juvia không làm. Juvia... không làm thật mà. - Cô bắt đầu hoang mang. Chẳng lẽ đó... đều là sự thật?

- Juvia à... Cậu thực sự không làm chứ? - Lucy nhìn cô với ánh mắt hoài nghi.

- Tớ... Tớ... - Cô ôm đầu, nhìn Gray cầu cứu. Nhưng đáp lại cô là gì? Một cái quay đầu vô tâm.

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Juvia lấy tay ngăn những tiếng nấc lại rồi vụt chạy ra khỏi hội. Tại sao... Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao?

- Juvia...

- Juvia Lockser... không còn là thành viên của hội Fairy Tail này nữa. - Makarov nói trong thất vọng. - Một người như vậy... cháu không cần phải tiếc thương, Lucy...

- ...Vâng... thưa hội trưởng... - Lucy ngoảnh đầu nhìn theo bóng dáng đang khuất dần dưới tán cây. - Vĩnh biệt người bạn của tôi...

***

Cô ngồi tựa lưng vào gốc cây mà sụt sùi khóc. Rõ ràng mình không làm, mình không làm thiệt mà, tại sao mọi người lại nghi ngờ mình? Kể cả người cô yêu say đắm. Fairy Tail - gia đình thứ hai của cô, là nơi mà Juvia cảm thấy ấm áp và an toàn nhất. Nhưng liệu giờ đây... có nên đặt trọn niềm tin vào nơi ấy?

Tách! Tách!

Mưa bắt đầu trút xuống, hoà quyện chung cùng với những giọt nước mắt mặn chát. Dòng kí ức xưa hiện về. Người yêu, bạn bè, ... tất cả mọi người ai cũng tẩy chay cô, ai cũng rời bỏ Juvia... để cô phải cô đơn một mình. Và ngay tại thời điểm này... cũng thế. Giờ... cô phải làm gì đây? Thật hỗn loạn làm sao. Cô cứ gào khóc, nước mắt cứ giàn giụa, mưa cứ rơi lã chã. Làm sao có thể nói lên được tâm trạng của cô chỉ với vài dòng ngắn ngủi?

Juvia ngước mặt lên. Những giọt mưa buốt giá dần thấm vào da thịt cô. Lạnh quá...

"Phải rồi... Hay là bây giờ... mình chết đi nhỉ? Kể cả khi mình đã sang thế giới bên kia... chắc cũng không ai... nhớ về Juvia đâu...

Cuộc đời thật chán nản, cả thế giới đều ruồng bỏ mình. lẽ... kết thúc là cách tốt nhất."

Juvia kề dao ngay cổ, nhắm chặt mắt lại. Cô đã sẵn sàng để biết... hương vị của cái chết.

"Tạm biệt..."

                         Xoẹt!

























Những lọn tóc xanh lam khẽ rơi nhẹ xuống nền đất. Đôi mắt mở to, chứa đầy sự phẫn nộ. Lòng hận thù đã ăn sâu đến tận xương tủy, không còn là thục nữ dịu dàng thùy mị như trước kia. Trái tim cô dần bị băng đóng chiếm. Hình xăm hội tan thành từng đốm sáng bay lơ lửng trên không trung cùng với những tiếng chớp vang vọng như muốn xé toạc cả nền trời.

"Phải, ta vẫn còn cả chặng đời ở phía trước. Ta không thể chết dễ dàng như vậy được. Các người đã không tin tưởng ta như thế... cũng đủ để cho ta nhận ra thế giới này không gì là tốt đẹp. Được, hãy đợi đó, Fairy Tail!"

-----------------------------------------------------

"Mọi thứ... đều có nguyên nhân của nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net