Chương 6: Năng lực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hatsune Miku gia nhập hội Fairy Tail đã hai ngày nhưng vẫn chưa động tay đến tờ nhiệm vụ nào cả, mỗi ngày cô chỉ đến hội và trò chuyện với mọi người để có thể thích nghi được với bầu không khí vui tươi của cái hội khác thường này thôi. Nhưng ý thức được thân là một pháp sư nên hôm nay, cô bé quyết tâm sẽ trải nghiệm cảm giác của các pháp sư xem sao. Mà không biết... sẽ như thế nào nữa. Lần đầu tiên thực hiện một đơn yêu cầu của khách hàng, hẳn sẽ mắc nhiều sai lầm.

Hội Fairy Tail...

- Chào mọi người! Buổi sáng tốt lành! - Miku lon ton chạy vào, nhưng cũng không quên gửi lời chào thân ái đến các thành viên của hội.

- Yo, Miku. - Natsu cười toe.

- Buổi sáng tốt lành. - Lucy vui vẻ đáp lại.

Cô bé cười thật tươi rồi vui vẻ nhảy chân sáo đến bảng nhiệm vụ. Chao ôi, nhiều thiệt đó, biết chọn cái nào bây giờ?

Miku nheo mắt, đắn đo suy nghĩ. Cái này... làm phục vụ cho nhà hàng Bisland, 180.000 Jewels... Không, cô sẽ không chọn cái này đâu. Phải là nhiệm vụ có sử dụng đến ma pháp cơ. Để xem... Tiêu diệt Mara quái vật, 230.000 Jewels... Cái này... được đó!

Cô bé giựt nhanh tờ giấy, mắt sáng long lanh. Nắm chặt tờ nhiệm vụ đã sẫm màu trong tay, cô tự nhủ hôm nay Hatstune Miku này nhất định sẽ trở thành một pháp sư thực thụ. Nhất định là thế!

- Em làm nhiệm vụ à? - Erza bước lại gần, dịu dàng cất lời.

- Vâng! - Miku nhanh nhảu trả lời. Cô bé nhìn vào đơn yêu cầu, khuôn mặt bỗng thấp thoáng buồn. - Nhưng... không biết em có làm tốt không nữa... Haizz...

- Đừng lo, tụi chị sẽ giúp! - Lucy nháy mắt. - Natsu nhỉ?

- Ơ... ò.

- Tớ cũng sẽ đi với cậu nữa. Dù tớ không giỏi lắm về mặt chiến đấu nhưng có lẽ tớ sẽ giúp được cậu khi bị thương. - Wendy e dè.

- Có thật mọi người sẽ giúp em không ạ? - Miku ngạc nhiên.

- Thật mà, tụi chị cũng không lấy tiền công đâu. - Lucy cười nhiệt tình.

- Hay quá, em cảm ơn mọi người. - Cô bé cúi người.

- À. - Erza nghiêng đầu. - Gray, đi cùng tụi tớ không?

Gần đó, một người con trai tóc xanh đang ngồi ở quầy rượu thưởng thức cốc trà đá. Mái tóc cậu rũ xuống, che kín đôi mắt. Mũ áo khoác trùm lên cả đầu như không muốn mình có mặt trong đôi mắt của mọi người, ẩn mình trong không gian. Nhưng đặc biệt hơn, vài thứ xung quanh cậu kể cả sàn hội dần bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng manh, đôi lúc Gray còn thở dài ra khói. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra?

- Sao cũng được. - Gray uể oải trả lời.

***

Làng Lakal, nơi nhiệm vụ yêu cầu...

- Oa~ Đến nơi rồi. - Lucy vươn vai, đón lấy bầu không khí trong lành. Ngồi một tiếng trong xe ngựa, không mệt sao được.

- Ôi đất mẹ thiêng liêng~ I love you~ - Natsu tội nghiệp nằm sõng soài trên nền cỏ xanh mượt.

- Mọi người, nhìn kìa. - Erza chỉ tay về phía trước. - Một màn tuyết.

Phía trước các Tiên Nhân chính là một vùng đất bao phủ bởi lớp tuyết trắng xoá. Thật kì lạ, bây giờ là mùa hè, sao lại có tuyết được? Phải chăng nó không đơn thuần là tuyết tự nhiên, mà là... ma pháp?

- Nó có đường ranh giới rõ rệt, phân chia giữa hai vùng đất Nóng - Lạnh này. Kì diệu thật đó! - Wendy trầm trồ khen ngợi.

- Bốn con quái thú đã định cư ở đây. Chúng có ma pháp hệ tuyết khiến cho các đồng ruộng, mùa màng, lương thực của nông dân chúng tôi bị vùi lấp trong lớp tuyết dày và phải sống trong lạnh giá. Chúng tôi đã nhiều lần ra sức đánh đuổi nó nhưng kết quả không như mong muốn, chúng đã tàn phá làng, làm thương tích nhiều người, thậm chí là ra đi. Xin các vị pháp sư hãy giúp chúng tôi, chúng tôi vô cùng cảm kích. - Miku nhìn vào tờ giấy, đọc to lời cầu khẩn. Quả thật, nếu nhìn kĩ vào ngôi làng đằng trước sẽ thấy các ngôi nhà đã bị tuyết bám dính.

- Chúng ta đi thôi! - Erza phát lệnh.

- Rõ! - Mọi người đồng thanh trừ anh chàng Gray băng giá. Nhiệm vụ lần này có hơi đặc biệt.

Họ thẳng tiến vào ngôi làng cùng với sự cảnh giác. Chân đi chậm, đầu ngó nghiêng. Chỉ là tiêu diệt các con quái vật hệ tuyết, nghe có vẻ dễ dàng nhưng cẩn trọng vẫn hơn.

Ầm! Ầm! Ầm!

Ba con quái vật lần lượt xuất hiện ngay trước mặt họ, nở nụ cười ranh ma. Tất cả mọi người vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, nhưng đã bị Miku ra hiệu ngăn lại.

- Để đó cho em. - Cô bé nghiêm túc.

Nghe vậy mọi người cũng dần thả lỏng. Phải rồi, đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô bé, những người khác chỉ cần bảo vệ cho Miku hoặc ra tay cứu vớt tình thế khi lâm vào trường hợp bất đắc dĩ thôi.

Miku khép mắt lại, một vòng tròn ma pháp đen tuyền với những kí tự cổ xuất hiện dưới nền đất. Con quái vật đã mất kiên nhẫn, giơ bàn tay to tướng lên với ý định kết liễu cô.

- Miku! Coi chừng! - Wendy cảnh báo Miku.

Cô trừng mắt nhìn con quái vật, đôi mắt xanh lục dễ thương bỗng chuyển sang màu đỏ tươi.

- Ám ảnh thần thoại!

Ba con quái vật bỗng khựng lại, không hề chuyển động nữa. Đặc biệt hơn là khuôn mặt của chúng vô cùng sợ sệt, mắt trợn to đầy khiếp hãi.

- Loại phép thuật gì thế này? - Natsu đơ mặt.

- Chưa thấy bao giờ cả. - Lucy chau mày ngạc nhiên. - Ủa... trong tờ giấy nói... bốn Mara lận mà?

Ầm!

Một con bỗng đột ngột xuất hiện, chạy nhanh đến nơi Miku đang khống chế các con khác. Mọi người ra sức gào hét nhưng vô vọng, Miku không thể nghe thấy gì cả. Erza lao nhanh tới, triệu hồi vũ khí, định đẩy lùi cô bé sang một phía nhưng chưa kịp thực hiện đã bị con quái vật thứ tư tạo tuyết vùi lấp không chỉ mình cô mà còn tất thảy những người còn lại. Nó càng ngày rút ngắn khoảng cách giữa quái vật và cô bé, giữa cái chết và sự sống. Mara ngả chân về sau, định tiến hành một cú đá giải cứu đồng bọn.

- Ice make: Cannon!

Viên đạn băng khổng lồ phóng thẳng về phía Mara. Không hề đề phòng nên nó đã bị dính đòn và ngã lăn quay, ba con quái vật còn lại bỗng ngã khụy và rơi vào tình trạng hôn mê. Dù khí chất bên ngoài lạnh lùng nhưng Gray Fullbuster vẫn luôn quan tâm đến bạn bè như xưa.

Miku đã trở về hiện trạng bình thường với thân thể nguyên vẹn, hơn nữa còn nở nụ cười rất tươi. Mọi người nhanh chóng thoát khỏi đống tuyết dày và lo lắng hỏi han Miku. Cô bé chỉ xua tay và nói không sao.

- Không sao là tốt rồi. Phù... - Lucy thở phào nhẹ nhõm. - À, khi nãy chính Gray đã cứu em đó!

- Vậy ạ? - Miku tròn mắt.

- Cậu có cần tớ trị thương ở đâu không? - Wendy thấp thỏm lo âu cho người bạn cùng tuổi với mình.

- Không, tớ không sao thật mà. - Miku lia mắt nhìn Gray đang cùng Natsu và Erza trói con Mara lại, nhảy chân sáo lại gần. - Anh Gray, cảm ơn anh đã cứu em.

- Không có gì. - Cậu đáp lại với một câu ngắn gọn.

- Em xin lỗi vì đã để cho mọi người phải lo lắng ạ. - Cô bé liên tục cúi đầu. - Thực ra... phép thuật của em không mạnh lắm đâu. Chỉ là... làm cho đối phương gợi nhớ lại nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất mà bản thân người đó đã từng trải qua. Nhưng khi thi triển Ám ảnh thần thoại những người không liên quan sẽ không chứng kiến được nên... em nghĩ... em chỉ có thể là người hỗ trợ thôi... Em xin lỗi... - Cô bé cúi mặt buồn rượi, cảm thấy mình thật vô dụng.

- Hỗ trợ, pháp sư hỗ trợ thì có gì là sai chứ? - Lucy lên tiếng phản bác. - Trong lúc chiến đấu pháp sư thuộc loại tấn công cũng nhờ đến sự trợ giúp đó thôi, pháp sư hỗ trợ không hề vô dụng! Vì vậy... đừng lo nhé, Miku. Bọn chị vẫn luôn ủng hộ em.

Tất cả gật đầu tán thành. Miku rưng rưng nước mắt, không phải là tự ti mà là tự hào về năng lực của mình.

- Cảm ơn mọi người! - Cô bé cười thật tươi như nhánh cỏ bốn lá được phủ sương rung rinh dưới ánh mặt trời.

Mọi người vẫn vô tư, vẫn tin tưởng lẫn nhau như thế kể cả khi trải qua câu chuyện về một người thiếu nữ đã từng là thành viên của Fairy Tail muốn sát hại đồng đội của mình. Tuy nhiên, mọi chuyện... đâu dễ dàng như thế. Chưa một ai nhận ra rằng: chính bản thân ta đã vương vào... một cái bẫy!

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net