Chương 7: Hoài nghi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm điểm xuyến ngàn vì sao. Trăng tròn sáng rực trên nền vải thâm, ánh trăng điềm đạm toả sáng khắp nơi, bao phủ tất cả bởi một màu trắng bạc diệu kì thơ mộng. Những lũy tre đung đưa theo cơn gió êm đềm, ngâm trong mình khúc nhạc du dương gợi cho mỗi chúng ta một cảm xúc khác nhau, nhưng cùng tâm trạng thoải mái, xua tan mọi buồn phiền. Dải ngân hà tuyệt đẹp vắt ngang bầu trời đêm, ngỡ như dòng sông đưa ta đến hắc thiên cung lộng lẫy.

Thiếu nữ tóc đỏ khẽ cựa mình, rồi từ từ mở mắt. Cô ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, đôi mắt nâu vô định, có vẻ như đêm nay hơi khó ngủ. Erza nhẹ nhàng rời khỏi chiếc chăn ấm áp, thùy mị tiến về phía ban công cùng với tấm màn mỏng manh phấp phơ theo cơn gió.

Erza mở toang cánh cửa, lê đôi chân trần ra ngoài thềm nên dường như cô có thể cảm nhận được một chút hơi lạnh của đêm khuya. Lam cẩm tú cầu nở rộ, rung rinh dưới ánh trăng hiền từ. Cô chậm rãi nhắm mắt lại. Đêm hôm nay không lạnh lắm, dường như tất cả đều dịu êm, như muốn thanh tẩy tâm hồn ta tinh khiết...

"Ám ảnh thần thoại à? Một loại ma pháp mình chưa thấy bao giờ cả." - Cô cười thầm.

Bất chợt đâu đó, một bóng dáng thiếu nữ lướt nhanh trên bãi cỏ xanh mượt. Những lọn tóc êm đềm uốn lượn theo từng bước đi. Erza vội đảo mắt nhìn xuống ban công... A, thì ra là Miku. Chắc cô bé cũng trằn trọc khó ngủ giống mình.

Erza nảy ra một ý kiến, hay là mình rủ cô bé dạo mát cùng nhau xem sao? Biết đâu mối quan hệ chị - em, hay bạn bè càng thêm thân thiết? Cũng đáng để thử đó chứ.

Cô rời phòng, nhấc chân xuống những bậc cầu thang rồi vội lia mắt tìm cô bé ấy. Lạ thật, Miku ban nãy còn ở đây, sao giờ lại... biến mất rồi? Đi nhanh vậy sao?

"Chắc chỉ là nhầm lẫn thôi mà. Khuya rồi cô bé làm gì ở đây cơ chứ?" - Cô lắc đầu. "Hậu quả của việc mất ngủ là đây à?"

Cô tự trấn tĩnh bản thân. Nói vậy thôi chứ vài đêm sau Erza cũng bắt gặp cảnh này. Nhìn thấy hình bóng của cô bé, nhưng sau khi dụi mắt... thì lại không. Chuyện này dần trở nên kì lạ.

***

Hội Fairy Tail...

- Chào mọi người. - Erza khoanh tay bước vào với vẻ điềm đạm như bao ngày.

- Chào cậu Erza. - Vẫn là câu hồi đáp thường lệ của Lucy, kèm theo đó là một nụ cười tươi. - Buổi sáng tốt... lành?

Lucy bỗng dưng trơ mặt ra, nhìn chằm chằm cô.

- Yo, Erza. Mắt cậu bị sao vậy?

- À, không có gì... Đừng quan tâm. - Erza chẳng để ý lắm đến vầng thâm quầng trên mắt. Dạo này cô mắc chứng bệnh khó ngủ.

- Chào chị Erza-san! - Miku và Wendy vô tình đồng thanh. Hai cô bé nhìn nhau rồi bật cười khoái chí khiến cho những người xung quanh cũng phải nhoẻn miệng. Nhưng đối với Erza... không có gì là vui cả. Hiện cô đang phải đối mặt với vấn đề khiến cô phải thức đêm: Hatsune Miku.

- Miku à... Uống với chị một chầu rượu đêy~ - Cana rủ rê cô bé cùng uống với mình.

- Không... không được. Em còn nhỏ, chưa biết đến rượu mà... - Miku vội xua tay.

- Sao đâu mà... - Cô khoác vai Miku. - Thích thì nhích thôi... Hức.

- Chị Cana thực sự không sao chứ? Uống nhiều như vậy cũng không tốt lắm đâu.

- Em đừng lo. - Mira nháy mắt. - Tửu lượng của chị ấy nhất hội luôn đó!

- Vậy à... Đúng rồi, em nghe nói, hình như bác Gildart chính là cha của chị Cana đúng không ạ?

- Xì. Ổng không đáng để em nhắc đến đâu! - Cana vội quay mặt đi nơi khác, phồng má.

- Vậy là đúng rồi! Hay thật đó! - Cô bé hào hứng khi vừa mới biết được đáp án của chuyện mà mình thắc mắc bấy lâu nay. - Muốn biết hiện bác ấy đang ở đâu quá...

- Gildart hiện đang thực hiện nhiệm vụ cấp SSS tại một ngôi rừng có tên là Hilton đó. - Mira vui vẻ.

- Cấp SSS à? Khâm phục thật! Em chắc còn thua xa.

- Đã bảo đừng quan tâm mà! - Cana gắt gỏng.

- Hi hi, Miku thật hồn nhiên, chị Erza nhỉ? - Wendy cũng cười theo.

Cô nhìn Miku, chau mày.

"Hồn nhiên ư? Đáng nghi đúng hơn."

***

Cô ngồi tựa mình vào tường, thở dài thườn thượt. Erza là người rất hay suy nghĩ, nhưng chưa bao giờ phải tư duy nhiều như thế này. Trong đầu cô giờ đây rất loạn. Không lẽ... Miku là... gián điệp?

"Sao có thể được? Chắc không phải đâu nhỉ? Cô bé ấy... rất tốt mà..."

Chỉ là dòng suy nghĩ lạc quan, chứ linh cảm đang mách bảo cô rằng Miku có gì đó không ổn, cần phải đề phòng.

- Ể? Erza à?

Một giọng nói vang lên làm cô nhanh chóng trở về với thực tại. Erza vội đưa mắt về phía âm thanh dịu ngọt đó phát ra. Một cô gái tóc vàng được cột thấp xuống hai bên.

- A, Lucy...

Erza khẽ nói. Lucy nghe được cũng chỉ im lặng, dịu dàng ngồi cạnh Erza.

- Erza, cậu làm gì ngoài đây vậy? Có chuyện gì chăng? - Lucy nhìn cô với ánh mắt lo âu.

- Haizz... Không có gì đâu. Cậu đừng bận tâm chi.

- Không sao đâu, cậu cứ nói đi. Có thể tớ sẽ giúp được chút ít. - Lucy chống cằm đợi chờ.

- Ừm... - Erza gật đầu. - Lucy... nếu như cậu đang nghi ngờ một người nào đó và luôn cẩn thận với kẻ đó thì cậu sẽ làm gì tiếp theo nếu như... người bị chính ta theo dõi chưa làm bất kì điều gì xấu cả?

- Nếu là tớ... - Lucy quay đầu lại, không nhìn Erza nữa. - Tớ sẽ không đoái hoài đến nữa mà cứ vô tư thôi. Nhiều lúc giác quan của ta cũng mắc sai lầm nên... không thể vội vàng kết luận được. Hơn nữa, nếu nghĩ ngợi quá nhiều, chúng ta sẽ có nếp nhăn đó!

- Cậu đột nhiên vui tính như vậy... làm tớ sợ đó. (*)

- Ờ thì... lâu lâu lột xác. He he.

...

Hai dừng nói. Bầu không khí bất chợt trở nên thật tĩnh lặng.

- Tớ vào hội trước nhé!

- Ừm, cậu cứ đi.

Erza nhìn theo bóng dáng Lucy, nhớ lại câu trả lời khi nãy của cô.

"Có lẽ... Lucy nói đúng."

***

Như thường lệ, Erza lại thức khuya để canh Miku. Dù đã được Lucy cho lời khuyên, nhưng lòng cô vẫn có chút gì đó rối bời. Thôi thì cứ thử theo dõi xem sao.

- Hây!

Và kết quả lại trái ngược với những gì cô đang hoài nghi. Trước mắt cô chính là cảnh tượng cô bé đang mải miết luyện tập phép thuật. Xem ra... lâu nay Erza Scarlet này hiểu nhầm rồi.

Erza lẳng lặng bước vào phòng, vùi mình vào chiếc chăn ấm áp. Hôm nay chứng khó ngủ dường như đã không dày vò cô nữa. Từ từ chìm vào giấc mơ...

***

- Kết giới?

- Rất chặt chẽ.

- Mọi chuyện ổn chứ?

- Vâng, không có gì đáng lo ngại cả.

- Vị trí?

- Rừng Hilton.

- Tốt, hãy chuẩn bị đi. Bởi... chúng ta sẽ có một cuộc gặp gỡ~

- Vâng, thưa chủ nhân.

-----------------------------------------------------

(*): Hãy nhớ kĩ câu nói này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net