Ngoại truyện: Oải hương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hộc...

Tiếng bước chân nặng nề vang lên trong chốn rừng hoang vắng. Bóng dáng xiêu vẹo khập khiễng đi, máu rỉ từng giọt, từng giọt liên hồi. Miệng không ngừng cất lên những lời cầu cứu. Bộ dạng thảm thương đến tội nghiệp...

Dù vậy, người con gái đó vẫn cố gắng lê thân xác thảm hại của một kẻ bị lãng quên này đi. Bởi cô vẫn còn một chặng đường đời phía trước, quyết tâm không được chết!

- Cứu... tôi... với...

***

Magnolia, Fiore...

Trận chiến lịch sử kết thúc đã được một tuần, đồng thời phần lớn hắc hội ở Ishgar cũng đã bị tiêu diệt một cách triệt để. Mọi người dân Fiore giờ đây đang dốc toàn bộ sức lực bắt đầu xây dựng lại một đất nước thái bình. Kể cả khi mùa đông đang ghé thăm, kể cả khi những hạt tuyết cứ vẫn cứ rơi thì họ vẫn cứ miệt mài làm việc cùng nhau, cười đùa vui vẻ. Có vẻ như mùa đông năm nay không lạnh lắm nhỉ?

Juvia vội khoác chiếc áo choàng ấm vào, mang găng tay và đi ra ngoài. Có lẽ hơi kì lạ vì với tiết trời như thế này, lí ra phải vào trong nhà mới đúng. Nhưng giờ đã bước sang mùa đông, Gray phải đi tích trữ thức ăn và những thứ khác, chỉ còn mình cô nên mới như thế. Ngắm từng bông tuyết trắng muốt lơ lửng, lòng cô lại nhớ về những khoảnh khắc đau khổ trước khi hai người thật sự đến với nhau, bỗng cảm thấy thật buồn, tim như thắt lại. Nhưng không sao, cô tin chắc mình sẽ sớm được gặp lại Gray thôi!

Uống nhanh ngụm cà phê nóng vào, cô hà một hơi thật sâu. Những nỗi buồn phiền và oan trái cũng theo đó mà biến mất.

- Khà... Thích thật...

"Bộp.."

Đôi mắt màu xanh lam mở to một cách bất thường. Xa xa kia là một bóng người đang chầm chậm tiến về phía cô dưới màn tuyết càng ngày càng dày đặc hơn. Juvia vội đứng dậy, chạy nhanh về phía người đó. Tim đập thình thịch, liên hồi như muốn nổ tung! Cuối cùng thì quãng thời gian chờ đợi, nhớ nhung ấy đã chấm dứt rồi!

- Gray! Gray-sama!

Hình bóng ấy đột nhiên ngã quỵ. Cô kinh ngạc, dừng lại. Mái tóc tím rối xơ ấy bay điên đảo theo cơn bão tuyết.

"Vi... Vivi?"

Một màu đỏ tươi bắt đầu thấm vào nền tuyết trắng. Juvia nhanh chóng đỡ cô dậy và dìu vào nhà.

- Vivi... Tôi xin lỗi... Đều tại tôi...

***

- Chị hai!

- Chị Vivi à!

Người con gái choàng tỉnh dậy, ngó dọc ngó nghiêng. Quang cảnh tối mịt mù, không thể thấy gì hơn ngoài bản thân cô ra...

"Giọng nói khi nãy... Aoi! Kito!"

Bỗng dưng từ sâu trong bóng tối xuất hiện hình ảnh một cậu thanh niên và một đứa trẻ. Đặc biệt hơn, trên gương mặt của cả hai đều nở nụ cười thật tươi...

Cô thật sự rất xúc động khi được gặp lại hai người em trai của mình. Nhưng... nụ cười ấy... là nụ cười của sự yêu thương hay phẫn nộ?

Vivi cuối gầm mặt, bật khóc trong sự xấu hổ. Cô không còn tư cách để làm chị nữa... Cô đã ruồng bỏ hai đứa em của chính mình, thật đáng hổ thẹn... Vivi Lavender này... không thể tiếp tục ngẩng cao đầu lên được nữa...

"Tại sao? Tại sao khi ấy mình lại làm vậy chứ? Tại sao..."

Mọi thứ bỗng rung chuyển dữ dội, nền đất trở nên sức nẻ. Vết hằn ấy lan nhanh đến nơi hai người em của cô đang đứng, tạo thành một lỗ hổng to tướng. Cậu bé yếu ớt kia loạng choạng, ngã xuống vực sâu. Anh cậu đã nhanh chóng kéo lại được, nhưng không may, cả hai người đều bị kéo xuống "địa ngục"! Tiếng kêu cứu ngân dài như một tiếng thét tử thần chói tai.

- CHỊ HAI!!!

- AOI! KITO!!!

Vivi bất lực, ôm đầu khóc thét, gào lên trong đau đớn.

- Đừng mà... Dừng lại... DỪNG LẠI ĐI!!!

"Cộp... Cộp..."

Tiếng bước chân. Một cô gái bước lên trước mặt cô, mái tóc xanh phất phơ theo từng bước chân. 

- Bị bỏ rơi... Chắc cô đơn lắm nhỉ? - Cô ta cười xoà. Nụ cười đó thật khiến người khác phải khó chịu!

- Cô... Cô muốn gì... Cười lên nỗi đau của người khác vui lắm sao? - Vivi hằn giọng. Giọt nước mắt vẫn còn đọng lại ở khoé mi.

Cô ta không nói gì, quay mặt lại. Một gương mặt quen thuộc, không ai khác ngoài Juvia.

- Đi với ta chứ? - Juvia chìa tay ra. - Mọi ước nguyện của ngươi sẽ thành hiện thực! Nào~

Vivi có đôi chút do dự, đưa tay về phía cô.

"Mình... Hết cách rồi..."

Một lần nữa, mặt đất lại lay động. Lần này tiếng rạn nứt ấy còn kinh tởm hơn, còn to hơn khi nãy. Chỗ Vivi đang đứng bỗng dưng bị phân ra thành trăm mảnh. Quá đỗi ngạc nhiên, cô đã không thể hét lên một tiếng nào cả. Juvia đứng nhìn cảnh tượng ấy mà cười hả hê. Vivi chỉ nhắm nghiền mắt lại, những giọt lệ long lanh cứ tuôn trào.

"Tin tưởng người khác... Để rồi phải nhận cái kết cay đắng..."

Cô nhếch môi cười.

"Thật ngu ngốc..."

***

Vivi mở mắt, từ từ ngồi dậy. Cô vội gạt nước mắt, rồi suy nghĩ về cơn ác mộng ấy.

"Chỉ là một giấc mơ thôi sao... Nhưng cũng thật giống với những gì mình từng trải qua..."

- A!

Chỗ vết thương của cô lại nhói đau. Nhưng kì lạ thay, nó đã được băng bó một cách cẩn thận.

- Đây... Đây là đâu? - Cô nhìn xung quanh. Nơi này... Lạ quá!

- Chào cô, Vivi!

*Còn tiếp...*

------------------------------------------------------


Bạn có biết? Lavender trong Tiếng Việt có nghĩa là Oải Hương, một loài hoa mang sắc tím quyến rũ và thơm nhẹ. Cũng giống như từ Scarlet trong tên của Nữ Hoàng Tiên Tử, Erza Scarlet là màu đỏ, có dụng ý chỉ mái tóc rực rỡ của cô. Thì họ của Vivi, Lavender cũng ngụ ý chỉ mái tóc tím nhạt của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net