Chap 3: Astral World

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời dần dần tối sầm lại khi trái đất in bóng hoàn toàn lên mặt trăng, chắn đi luồng ánh sáng từ chị nguyệt rọi vào cánh cổng. Vùng đất xung quanh nơi bên trong vòng phép ngập tràn thứ chất lỏng đỏ như máu đang sôi sục, từng ngọn cỏ héo quắt quăn lại khi bất chợt tiếp xúc với dòng nước đỏ au . Nơi duy nhất không ngập trong biển máu bây giờ là gò đất cao giữa những cánh cổng, tôi đứng giữa gò đất, quyết định tìm hiểu xem thứ nước máu này có tác dụng gì.

Tôi buộc một hòn đá cuội và một viên thạch anh trắng vào một sợi dây bằng bạc rồi nhúng vào bể máu rồi kéo lên: hòn đá cuội biến mất, chỉ còn lại viên thạch anh trắng thay đổi, trở nên trong suốt, phát ra luồng ánh sáng đỏ cùng những đường vân ngang dọc bên trong như mạch máu vậy. Sợi dây bạc vẫn không thay đổi gì, vẫn sáng trắng, từ điều đó có thể suy ra rằng ít nhất trong chất lỏng này không có độc nhưng nếu có thể khiến hòn đá biến mất và biến những lá cây trở nên đen xì thì việc trực tiếp chạm vào nó rõ ràng là không nên. Không những thế, có vẻ những vật liệu cũng như vật phẩm ma pháp như bạc, đá quý, đá ma pháp rune sẽ có phản ứng với nó. Dòng nước này chắc chắn đầy ắp năng lượng ma thuật đến từ Astral Sea.

Thật tuyệt vời !!!

Tôi dùng một chiếc vạc mini bằng bạc múc đầy nước ma thuật lên để bắt đầu "cường hoá" các vật phẩm ma thuật mà mình cầm theo. Lần lượt từng món đồ được thả vào: một bộ tarot, con dao tế, một túi đầy các loại đá hỗn hợp khác nhau: ruby, topas, Amethyst, emerald, saphire, Tiger Eye,... rồi sau đó tôi đổ ra, nở một nụ cười. Toàn bộ các vật phẩm đang phát sáng đủ màu, tôi thành công rồi. Múc thêm 1 bình đầy nước ma thuật để lỡ như trong tương lai mình có dùng tới, tôi nghĩ mình đã sẵn sàng.

Đẩy mọi thứ trên đất vào cặp cất đi, bước tiếp theo là đi vào cổng thôi, tôi kéo chiếc cặp lên vai và đi về phía cổng. Nhưng mọi việc lại không êm đềm thế. Ông bà ta vẫn bảo rằng đêm 30 vẫn chưa phải là Tết. Một trận động đất bỗng nổ ra, tôi mất thăng bằng, ngã qua bên phải, tuột chiếc cặp ra khỏi vai nhưng tay phải tôi vẫn chụp lại kịp lúc, chỉ là cả cặp lẫn cánh tay tôi rớt hẳn vào dòng nước khiến nước ma thuật tung toé vào mặt tôi.

Tôi giật mình gượng dậy và nhận ra cánh tay phải đã hoàn toàn biến mất. Sững sờ, hoảng sợ, tôi cắm đầu chạy đến cánh cổng đang dần nứt, có lẽ cánh cổng sẽ nhanh chóng sập, nguyệt thực sắp kết thúc rồi sao, hoá ra đây là lí do khiến những cánh cổng còn lại bị phá huỷ: nó đã được sử dụng. Vậy là tôi không phải người duy nhất tìm cách kích hoạt Astral Gate. Nhưng mà điều đó giờ không quan trọng bằng việc phải nhanh chóng đi qua cổng. Tôi dồn hết sức đến cánh cổng trước mặt rồi bước vào, ngay trước khi khối đá ở trên nứt đôi rồi đổ sập xuống, phá huỷ hoàn toàn cánh cổng cuối cùng tại Stonehenge. Ánh trăng lại trải dài khắp Anh Quốc, mọi thứ trả về như hôm qua, chỉ ngoại trừ khối Megalith ở giữa vỡ đôi. Sáng hôm sau, mọi người thắc mắc về sự xuất hiện đám cỏ úa tàn bao quanh di tích, nhưng mọi thứ lại nhanh chóng chìm vào lãng quên.

Tôi bước vào một không gian trắng xoá dường như vô tận với tôi là đốm đen duy nhất. Nơi này hẳn là căn phòng trung gian giữa thế giới vật chất và Astral World. Nếu thế thì: Visualisation: tạo thành cửa. Visualisation , gọi là hình dung - hiện thực hoá, là một thao tác trong thế giới tinh thần hay thế giới phép thuật để nhìn thấy hoặc cảm nhận dòng năng lượng, từ đó điều khiển dòng năng lượng rồi hiện thực hoá nó thành một sự vật cụ thể, ở đây là cánh cửa để đi đến Astral World. Một cảm giác ấm áp bọc lấy cơ thể tôi, để cho các bạn dễ hiểu, hãy nghĩ như bạn đang ngâm mình trong bồn tắm vậy, rồi theo bàn tay còn lại của tôi, dòng chảy ấm áp ấy lan ra trong không gian, một cánh cửa xuất hiện. Tôi mở cửa ra, bên trong là Astral World. Để bắt đầu di chuyển trong thế giới tinh thần, điều đầu tiên ta cần là thả lỏng người ra, tôi hít một hơi vào và buông bỏ mọi trương lực trên từng thớ cơ, đưa bản thân vào trạng thái thư giãn, cơ thể tôi như nhẹ đi, lơ lửng và bắt đầu trôi vào không gian phía trước, cảm giác như tôi đang ngồi trên chiếc phao trong một công viên nước, dòng chảy đẩy đi đâu thì tôi dạt về nơi ấy. Trong chiều không gian vô tận nơi Astral World, xung quanh gồm hằng hà sa số các đốm sáng lấp lánh như những vì sao, như dải ngân hà đang bao trùm lấy tôi. Tôi xoay một vòng nhìn ngắm không gian lộng lẫy ấy. Mỗi ngôi sao tượng trưng cho một thế giới và số lượng thế giới trong Astra World dường như vô tận. Bất chợt 2 ngôi sao va vào nhau ngay trước mắt tôi. Qua những gì được ghi chép trong Book of shadow của các vị pháp sư cổ đại, nếu tần số dao động của chúng phù hợp để không triệt tiêu lẫn nhau hoặc cộng hưởng quá cao khiến chúng bị phá huỷ, khi ấy sẽ xảy ra việc du hành thời gian trong 1 chốc, doppelgange hay một vài người ở cả 2 thế giới đổi chỗ cho nhau. Còn không thì 2 thế giới sẽ nhấn chìm lẫn nhau rồi tạo thành 1 thế giới mới mang các đặt điểm trung bình của cả hai thế giới. Bay vụt qua 2 thế giới đang giao lưu kết hợp ấy, tôi lại tiếp tục trôi nổi giữa không gian mênh mông. Một ý tưởng chợt lóe lên: "Visualisation: Tái tạo cơ thể". Ở nơi đầy ắp ma thuật thế này khiến cho khả năng hiện thực hóa trở nên dễ dàng hơn hẳn. Ma năng trong không gian tụ lại thành 1 thứ chất lỏng lấp lánh nơi khuỷu tay phải của tôi. Thứ chất lỏng này dần kéo dài ra như kẹo dẻo, tạo nên hình dạng cánh tay và rồi không còn là "kẹo dẻo lấp lánh hình cánh tay" nữa, mà tôi đã "mọc" lại 1 cánh tay hoàn chỉnh rồi.

Hahaha. Khả năng này trên cả tuyệt vời. Tại nơi mà năng lượng ma thuật đậm đặc hơn trái đất, chắc chắn Visualisation là kĩ năng gian lận.

Trong khi đang suy nghĩ, tôi trôi dần về phía một ngôi sao.

Mọi thứ xung quanh dần sáng hơn... Sáng hơn nữa... Mọi thứ trong tầm mắt tôi dần thu hẹp lại. Tôi cố gắng nhìn xuống người tôi, cơ thể tôi đang phân rã ra thành các hạt ánh sáng như sau cái búng tay của Khoai Tím trong bộ phim Siêu anh hùng tôi vừa đi xem.

Đã đến nơi rồi sao.

Ôi không biết nơi sống tiếp theo của mình thế nào nhỉ? Có các cô gái tai mèo không nhỉ.

Ôi... Tôi phải ngủ một giấc đã... Mắt mình nặng trĩu thế này...

Và rồi tôi không còn cảm giác được gì nữa, hoàn toàn trống rỗng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là đâu ? Tôi là ai ? À mình đã bước qua cổng không gian, trôi vào Astral Sea và...

Không biết mình đã ngủ bao lâu rồi. Tôi mở mắt ra, lại là một không gian trắng xóa cô độc. Nhưng lần này không chỉ có mỗi tôi. Ở phía trước là 1 đứa bé sơ sinh nằm bất động.

"Ê này nhóc không sao chứ" - Tôi cố gắng gào lên nhưng có vẻ là tôi không thể phát ra bất kì âm thanh nào vì tôi không có cơ quan phát âm thì phải. Và cũng không có tay chân. Không có gì hết. Cũng không thể cúi người xuống được vì khi tôi thử cúi gập đầu xuống nhìn xem liệu tôi có cơ thể chăng, chỉ khiến tôi lộn 1 vòng 360 độ.

Nếu không có cơ thể thì tạo ra 1 cái mà dùng nhỉ. "Visualisation: Tái tạo cơ thể"

.... Không có tác dụng....

Ơ kì vậy. "Visualisation: Tái tạo tứ chi"

...Vẫn không có tác dụng... Thế quái nào.

Không có tứ chi, không có cả cơ thể, vậy thì làm sao di chuyển tới chỗ đứa bé kia chứ. Nếu tôi không có cơ thể nhưng ý thức vẫn đang tồn tại. Vậy thì đây hẳn là dạng tinh thần của tôi.

Nhưng làm sao di chuyển được ở dạng tinh thần chứ.

Ai da. Rắc rối rồi đây. Hay là rướn người ra phía trước nhỉ. Kết quả là một vòng xoay tròn tại chỗ nữa

Nếu mình xoay tròn thật nhanh thì sẽ lăn ra phía trước nhỉ ? Tôi nghĩ và cố rướn để xoay liên tục về phía trước

Nhưng tôi nhanh chóng bỏ cuộc. Nếu có cơ thể vật lý chắc mình đang nôn thốc nôn tháo mất. Trời đất dung hòa vạn vật sinh sôi... Chóng mặt quá.

Trong lúc đang vật vã với trạng thái kì lạ này, một bóng đen xuất hiện nơi đứa bé.

"Drita. Người đã giam cầm ta quá lâu rồi. Đã đến lúc ta quay trở lại và lấy lại thế giới của chúng ta." - Tiếng nói phát ra từ bóng đen. Một tông giọng trầm và thấp. Chậm rãi. Chắc tên này là kẻ ác của thế giới này rồi. Nghe giọng hắn hệt như bọn quái vật trùm cuối trong các phim siêu anh hùng vậy.

"Oi oi oi. Này. Ông phải người hướng dẫn tân thủ không. Cái quéo gì đang xảy ra vậy" - Tôi gào lên trong đầu mình. "Cái thứ đen đúa kia. Yo yo. Mà chắc nó không nghe được mình nói gì đâu. Chán thật"

"Ho. Ta không nghĩ là ở không gian này có chuột đấy" - Bóng đen nói

Chuột ? Ý là tôi á ? Không không. Ít ra chuột còn có chân để bò đấy. Tôi còn không có chi nào để nhúc nhích đây này. Cơ mà so sánh tôi với chuột á ? Quá đáng !!!

"Ngươi. Ngươi không thuộc thế giới này. Là ai đưa ngươi đến đây ? Zeit sao ? Hắn vẫn luôn trung lập cơ mà. Lần này hắn định nhúng tay vào sao ?"

Không dĩ nhiên là tôi không thuộc thế giới này rồi. Nhìn tôi giống đứa bé có chân tay kia lắm à. Zeit là ai ? Nhúng vào cái gì cơ ?

"Ho. Ngươi không biết Zeit là ai sao. Bằng cách nào ngươi đến được đây ?"

Không tôi chả hiểu ông đang nói gì cả. Mà... eeeeeeeeeeeee. Ông nghe được tôi nói à ?

"Đúng vậy. Ta có thể đọc được những gì ngươi đang nghĩ. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể che giấu được ta - Irett - Vị thần của bóng tối sao ?" - Bóng đen gầm lên.

Ehhhhhhhh ??? Ủa rồi một vị thần như ông đang làm cái gì ở chỗ này ? Đứa trẻ đó là ai ?

"Đồ sâu bọ như ngươi mà cũng dám lên tiếng ở đây sao? Nhưng không sao. Cứ ở đây vĩnh viễn đi. Ta chỉ cẩn sức mạnh của ánh sáng để phá vỡ phong ấn của Drita từ linh hồn đứa bé này"

Dứt lời, bóng đen nhanh chóng bọc lấy đứa bé.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã hơn 1000 năm bị giam cầm, Irett căm hận người chị em đã phong ấn mình. Drita đã hi sinh toàn bộ sinh lực và đánh đổi cả sự tồn tại của chính bản thân để giam cầm Irett khỏi thế giới mà cô cùng hắn đã tạo ra. Sức mạnh của Drita và Irett hoàn toàn khắc chế nhau, tạo nên một ngục tù vô hạn bằng năng lượng thánh thuần khiết, khiến hắn không thể phá vỡ. Nhưng giờ đây, linh hồn đứa bé con người mang hạt giống của nguồn năng lượng thánh đã lọt vào tầm với của hắn. Hắn sẽ tha hóa hạt giống thuần khiết này, hắc hóa năng lượng thuần khiết của phong ấn và thoát ra, đòi lại thế giới mà hắn đã xây dựng cùng Drista. Irett hấp thu linh hồn của đứa bé, nhưng lại không thể chạm vào được hạt giống. Một luồng sáng chói lòa đẩy lui bóng tối của hắn. Giọng của Drita vang lên....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chói quá. Cái gì thế này. Vừa nãy tôi thấy bóng đen tự xưng là thần gì đó Rét rét trùm lấy đứa trẻ tội nghiệp kia và rồi từ nơi đứa bé nằm tỏa ra ánh sáng chói lóa như ánh sáng của mặt trời chân lý và từ ấy trong tôi bừng nắng hạ. Tôi đã giác ngộ rồi ư? Tôi nghe thấy một giọng nói nhưng không phải của hiền nhân Huấn Hoa Tử.

"Irett, ngươi không thể được quay lại thế giới này được."

"Dritaaaaaaaaaaaaaaa" - Bóng đen hét lên rồi dần biến mất cùng đứa bé.

Khi ánh sáng đã dịu đi, trước mắt tôi là một người phụ nữ với mái tóc bạch kim dài. Tôi không nhìn rõ được mặt người nhưng có vẻ là người đang hướng về phía tôi.

"Ta giao hạt giống anh hùng lại cho cậu" - Người phụ nữ đưa tay đến tôi rồi phân tán thành những hạt ánh sáng, để lại một viên đá hình giọt nước trong suốt đang trôi về phía tôi. Ngay lúc tôi chuẩn bị nhận hạt giống anh hùng, một vật thể màu đen bay như đạn bắn thẳng vào tôi. Mọi thứ xung quanh đột ngột tối sầm lại.

"Ta sẽ không bỏ cuộc dễ như vậy" - Trong đầu tôi vang vọng giọng Irett.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Đứa trẻ vẫn còn sống !!!"

"Tạ ơn thần linh ban phước. Đứa trẻ vẫn còn sống"

"Mau lên mang nó vào nhà kẻo bệnh"

"Cậu không sao chứ. Vẫn đi được không ? Mau vào đây. Nhanh nào"

Đứa trẻ vẫn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net