Chap 4: Cuộc sống tại quần đảo Ruin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trước, một cư dân của đất liền đem đến một đứa bé, đã ngưng tim ngưng thở, tím tái, cơ thể nhỏ bé ấy lạnh và cứng đờ,  bỗng khóc ré lên và thoát khỏi bàn tay tử thần. Nhưng đấy là một đứa trẻ kì lạ. Những đứa trẻ sơ sinh thường ngủ từ 15 đến 18 tiếng một ngày. Ngoài ra chúng chỉ khóc , ăn, mở mắt nhìn xung quanh, bi ba bô không ai hiểu và cười toe toét khi người lớn làm những hành động khó hiểu với khuôn mặt méo mó để chọc cười chúng. Đứa trẻ này từ khi sơ sinh đã không cười trước những trò cù ki của người lớn và khi ngủ, nó không lật hay quẫy khóc, mà nằm rất ngoan, thẳng tay chân, yên lặng. Ông Grewe đã đưa nó cùng cậu thanh niên đã dịch chuyển đến Đảo phế tích chữa thương và chăm sóc. Ba năm qua, mỗi sáng ông đều cùng vợ với sự giúp đỡ của đứa cháu nuôi đẩy xe dược liệu xuống thị trấn để trao đổi với lái buôn, để đứa nhỏ ở nhà.
"Thật là... ở tuổi của nó lẽ ra phải vào phố và chơi cùng lũ trẻ trong phố chứ"
Và trong suốt khoảng thời gian từ khi đứa bé biết bò, biết đi, nó đã có thể sử dụng một vài ma pháp như tạo ra tia nước, tạo ra lửa.
"Ở tuổi đó lẽ ra nó phải đang uống sữa và chạy nhảy xung quanh thay vì ở nhà luyện tập ma pháp chứ nhỉ" - ông thở dài lắc đầu khi nhìn lũ trẻ con trong xóm tíu tít chạy giỡn quanh thị trấn.

Thật là đứa trẻ kì lạ. Nhưng không sao, ông vẫn yêu thương nó như cháu ruột của ông vậy. Cũng là một tay ông đã thay tã cho nó, đút cho nó từng muỗng sữa, tắm rửa thay đồ cho nó.
"Này ông già lẩm cẩm. Ông đang nghĩ gì đấy?" - Bà Grewe lên tiếng, nhìn chồng với ánh mắt dịu dàng, kéo ông trở về với xe hàng.
"À. Hahaha. Chúng ta có hai đứa cháu rơi từ trên trời xuống bà nhỉ". - Ông đáp với một nụ cười.
Ông nhớ về cái ngày những vòng mây đỏ gửi đến hai đứa cháu nuôi cho ông bà. Một cậu kiếm sĩ tập sự tên Leon, và Jul - đứa nhỏ kì lạ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suốt 3 năm tích tụ và kiểm soát năng lượng ,tìm hiểu về tình trạng mới của tôi cũng như nghe ngóng những điều các lái buôn từ đất liền tán gẫu với nhau khi ông bà bế tôi xuống phố vào cuối tuần , tôi cũng nắm được một ít thông tin cơ bản. Thế giới tôi vừa đến tồn tại ngoài những Địa Nhân - những cư dân sinh ra tại đây - còn những Triệu Hoán Giả được triệu hồi từ các thế giới khác. Điểm khác nhau giữa Địa Nhân và Triệu Hoán Giả ở chỗ, phía dưới góc phải trong tầm mắt của Triệu Hoán Giả có một kí hiệu thiết lập hệ thống hình bánh răng có thể kích hoạt bằng tinh thần để mở ra bảng chỉ số hay bảng kĩ năng, cũng như những game VMORPG ở Trái Đất. Tôi kích hoạt bảng chỉ số của bản thân. Có 6 chỉ số cơ bản:

STR : Strength - sức mạnh, PER: Perception - tăng cường các giác quan, END: Endurance - Khả năng chịu đựng, INT: Intelligent - trí tuệ ma pháp ma năng tối đa, AGI: Agility - Nhanh nhẹn, LUC: Luck - May mắn.

Các chỉ số này sẽ thay đổi theo độ tuổi, cấp độ, tập luyện, tình trạng sức khoẻ, kĩ năng bị động và ảnh hưởng của môi trường xung quanh. Có thể hiểu là hiện tại tôi đang là đứa trẻ nên các chỉ số về sức mạnh hay sức chịu đựng sẽ thấp. Khi lớn dần lên và qua tập luyện thì các chỉ số cũng sẽ thay đổi cũng như việc một đứa trẻ sẽ mạnh lên, hiểu chuyện hơn khi lớn lên, hay một người luyện võ hoặc đi gym sẽ khoẻ hơn người không tập luyện, điều đó cũng nghĩa là các chỉ số cũng sẽ giảm khi già đi. Với bản thân tôi thì chỉ số INT sẽ rất cao vì tuy trong cơ thể một đứa bé thì kiến thức và kinh nghiệm của tôi ngang hoặc hơn một người bình thường, đồng thời suốt 3 năm qua, mọi hành động tôi làm đều là thiền tập kết hợp khí công để tăng khả năng ma thuật của bản thân. Khi hoạt động, chỉ cần tập trung vào việc mình đang làm thì gọi là thiền, liên tục duy trì sự tập trung hít thở để nhận biết từng dòng khí đi vào đi ra cơ thể, khai mở các huyệt nhâm huyệt đốc thì chính là khí công. Ngoài ra khí công có thể tăng cường khả năng cảm nhận những sự hiện diện xung quanh nếu tập luyện đủ lâu.

"Jul - Con Người - lv0
Danh hiệu: Triệu hoán giả
STR: 1
PER: 10
END: 5
INT:   246
AGI:  5
LUC: 22
Core Item: Không"

Hmm... Core item... Vậy là phải tìm một món sao.
Các loại vật phẩm được chia ra theo khả năng và độ hiếm của chúng, chia thành các hạng từ thấp đến cao:

Thông thường - Common -Tên màu trắng, Hiếm - Rare - tên màu xanh lá, Đặc biệt - Special - tên - màu xanh dương, Độc nhất - Unique - tên màu tím, Huyền thoại - Legendary - tên màu vàng, Thần thánh - God - tên màu đỏ

Core item là loại vật phẩm đặc biết có thể tiến hóa theo người sử dụng. Người sử dụng càng trau dồi kĩ năng của họ thì core item đồng thời cũng phát triển sức mạnh và khả năng, hầu hết các vật phẩm được sử dụng làm core item đều ở lớp Độc nhất trở lên. Điều khó khăn chính là, những loại vật phẩm mạnh mẽ như thế thường được giới quý tộc thu gom để tăng năng lực của họ hay đơn giản chỉ để khoe mẽ, còn dân thường thì hầu như không thể sở hữu một món như thế, một là vì chúng quá đắt, hai là với những vật phẩm cấp cao khi dân thường tìm thấy, chúng sẽ nhanh chóng bị bọn quý tộc tìm cách sở hữu hay chiếm đoat, ba là nếu nông dân có sỡ hữu thì tầng lớp nông dân không đủ khả năng kiểm soát và sử dụng chúng.
Chuyển qua phần kĩ năng, được chia ra thành kĩ năng sống, kĩ năng chiến đấu, kĩ năng phép thuật, kĩ năng bị động, kĩ năng Độc nhất. Tôi lướt nhanh qua các mục, hiển nhiên rằng tất cả hầu hết đều trống, bởi lẽ từ khi chuyển sinh đến thế giới này, tôi đã được học bất kì kĩ năng nào đâu. Kĩ năng tự học tôi có là Water cannon cấp độ 1 khi tôi cố gắng ngưng tụ hơi nước trong không khí và Ignite ở cấp độ 1 khi tôi sử dụng sự oxi hoá khí oxy tạo ra lửa tại 1 vị trí nhất định. Ngoài ra còn 1 kĩ năng bị động và 1 kĩ năng kích hoạt đặc biệt.
Thế nhưng tôi chợt khựng lại tại mục kĩ năng độc nhất:

"Kĩ năng: Item Box - 1/1
Mô tả: Gồm 30 ô trống chứa vật dụng. Có thể được triệu hồi dưới hình dạng chiếc balo. Có thể triệu hồi vật dụng từ item box. Dùng kĩ năng "Storage" để đưa vật phẩm vào item box."

Từ thời cha sinh mẹ đẻ ở thế giới này, tôi đã học kĩ năng nào đâu. Thế sao lại có kĩ năng này ở đây ? Tôi khá chắc rằng ngoài water cannon và ignite ra tôi chưa học được kĩ năng nào mới. Nếu vậy thì cái item box này chỉ có thể là...
"Activate item box."
Một khung vuông gồm 30 ô xuất hiện. Đúng như tôi đoán, đây chính là cái balo tôi ngỡ đã rơi mất cùng cánh tay phải trước khi bước qua Astral Gate. Mọi vật dụng của tôi lúc trước đều ở đấy, bộ tarot, chiếc bình đựng dung dịch đỏ, túi đá quý, dao tế,... và cả bộ quần áo ở thế giới cũ của tôi, một cái hoodie đen, quần jean xanh cũ đã sờn vải cùng một đôi giày thể thao đen viền trắng. Cuối cùng là một vật nhìn như quả trứng màu trắng với tên màu đỏ "Hero Seed" - hạt giống anh hùng - vật phẩm lớp huyền thoại. Tôi nhớ là vật này mình được nhận khi đang ở căn phòng trắng xoá kia bởi người phụ nữ được gọi là Drita nhỉ. Vậy còn thứ mà cái bóng đen kia bắn vào tôi khi ấy là gì nhỉ ? Tôi tự hỏi.
Tắt khung chỉ số đi, tôi bước ra ngoài vườn. Không thể để phí giây nào được, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu về những khả năng vô tận khi kết hợp kiến thức khoa học từ Trái Đất và ma thuật từ thế giới này.
——————————————————————————-
Có 4 nguyên tố cơ bản cấu tạo nên thế giới vật chất: nước, lửa, khí, đất. Ngoài ra còn có nguyên tố bóng tối và ánh sáng nhưng chúng không thuộc phạm trù khoa học mà tôi biết nên sẽ tìm hiểu sau vậy. Hôm nay sẽ bắt đầu với nước trước.
Water cannon được tạo ra bằng cách ngưng tụ hơi nước trong không khí lại và đẩy chúng ra phía trước như vòi xịt nước. Thay vì ngưng tụ nước liên tục như thế, ta chỉ cần một lượng nước vừa phải, rồi hình dung đến những lưỡi dao sắc lẹm, ép khối nước trở nên mỏng, sắc như dao cạo và giờ thì ném nó về phía trước
"Water Blade"
Lưỡi dao bằng nước cắt vào một cành cây khiến cành cây sứt một miếng. Nhưng vẫn chưa đủ uy lực để có thể đốn ngã cả thân cây do những thực vật nơi đây ngấm đầy Ma năng khiến vỏ cây rất cứng. Nếu Strength cao hơn thì có thể tạo ra lực ném mạnh hơn rồi, vậy thì sẽ dùng lực ly tâm của Khí để tăng sát thương cho đòn tấn công. Tôi tạo ra một lần nữa Water Blade giữa hai bàn tay nhưng lần này, một bàn tay tôi thêm vào lửa, bàn tay còn lại kết hợp khí và nước tạo ra băng dạng yếu để thiết lập sự chênh lệch nhiệt độ giữa 2 bàn tay, kết quả là 1 cơn lốc xoáy nhỏ xuất hiện khiến water blade bắt đầu xoay như chong chóng.
"Water Slice" - lưỡi dao bằng nước phóng về phía trước, cắt đứt cành cây, ngọt lịm như con dao nóng cắt vào bơ. Thứ này tốt rồi.

Còn 1 thứ khác tôi muốn thử.

Tạo ra 2 một hộp băng, bề mặt bên ngoài hộp băng đục ngầu do hơi nước, khiến bề mặt phía trong hộp sẽ như một chiếc gương phản chiếu, hơi nước bên trong được phân tách ra thành Hidro cùng oxy, oxy bị tách ra thành các proton electron riêng lẻ, kết hợp với hidro tạo thành Heli, dùng ma năng kích thích cho đám mây electron của heli, khi ở mức năng lượng cao, các electron sẽ rơi xuống mức năng lượng thấp hơn, phóng ra các photon, photon va vào gương và bắn ngược lại các electron của những heli khác đàn bị kích thích, làm electron rớt xuống mức năng lượng thấp, tạo ra thêm 1 photon nữa. Cứ như thế lặp đi lặp lại liên tục với tốc độ cao bên trong chiếc hộp vì các photon ánh sáng di chuyển cùng vận tốc 300 triệu mét mỗi giây, chiếc hộp chỉ vỏn vẹn một phần mười mét và kết quả là....
"Laser beam"

Đục hẳn một lỗ trên thân cây như thể đã có viên đạn găm vào nó. Tuy không thể xuyên qua thân cây nhưng cũng đã để lại một vết tích khá sâu.

Sử dụng nguyên tố nước khó hơn so với nguyên tố lửa, cần phải kiểm soát lượng ma năng một cách cẩn thận khéo léo nhưng bù lại ứng dụng của nguyên tố nước cho phép tạo ra khá nhiều các ma pháp hay ho. Sau đấy tôi luyện tập thêm với nguyên tố lửa. Việc phân tách Nước trong không khí thành oxi và hidro rồi lại đốt hidro với oxi tạo thành một ngọn lửa xanh với nhiệt năng cực lớn, từ đây, nếu tôi ném nó thì sẽ là Fire ball, còn gom nhiệt lượng xung quanh lại thành 1 mũi nhọn, sẽ là Fire Arrow. Trong mọi đám cháy từ kết quả tạo thành khi thi triển Fire ball hay Fire arrow, dùng ignite vào đám lửa đang lan đấy sẽ khiến nó bùng lên mạnh hơn, gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn.

Hôm nay thế là đủ rồi.

Tôi quay trở vào nhà, bắt đầu tập luyện kiểm soát ma năng xung quanh mình bằng khí công và thiền, chờ đến khi ông bà cùng Leon trở về nhà, mang theo ít bánh kẹo từ phố.
Một ngày của tôi chỉ thế thôi. Buổi sáng khi mọi người đi lên phố, tôi sẽ ở nhà lén sử dụng ma pháp, sau đó vào nhà luyện công, chờ đến sau giờ trưa mọi người về nhà, ông Grewe sẽ dạy tôi đọc chữ viết của thế giới này, và buổi chiều thì cùng ông bà đi vào núi hái thảo mộc.
——————————————————————————————-
"Gwahahahahah. Ông về rồi đây. Hôm nay nhóc ở nhà nghịch gì đấy" - ông Grewe cười nhìn xuống đứa nhóc ở nhà rồi lại nhìn ra sau vườn. Một cái cây đáng thương đã gãy lìa 1 cành cùng vài lỗ sâu đục vào thân cây, vài bụi cỏ cháy rụi cùng vết cháy lan rộng hơn sải tay, có cả vết dập lửa bằng nước, chà chà, cu cậu lại có một ngày nghịch ngợm ra trò rồi. Kể từ khi Jul biết đi, không ngày nào khu vực xung quanh nhà ông được yên ổn. Có những hôm trời không mưa, nắng thì chói chang khô ráo nhưng quanh nhà ướt sũng, hay đồ trong nhà lật tứ tung lên như một trận cuồng phong vừa xảy ra ngay trong nhà, ông còn nhớ cả cái lần đang ngủ thì trần nhà bốc cháy, tuy đám lửa khi đó nhỏ thôi nhưng cũng khiến cả nhà một phen hoảng hốt. Không đứa bé nào mà có thể học đọc học viết từ 1 tuổi, ngay khi chập chững biết đi, lại còn nói rành rọt nhờ ông chỉ cho đọc các cuốn sổ ghi chép về các loại thảo mộc gia truyền của ông. Và chắc chắn không đứa trẻ nào mới lên 3 đã có thể sử dụng ma pháp tấn công đủ mạnh để đục thân cây gỗ trên đảo Rune như thế được. Ông có một đứa cháu thiên tài để nối bước nghề thảo mộc sư rồi. Suốt một năm qua, ông vẫn cùng vợ dẫn Jul vào trong rừng để hái những loại thảo mộc trị thương. Điều khiến ông ngạc nhiên là thằng bé có kiến thức rất vững về cái loài cây cùng cách thu thập thảo mộc từ vật phẩm kì lạ luôn xuất hiện từ hư không để Jul sử dụng. Chắc là nó có kĩ năng Item Box.
"Nhóc có một vật phẩm khá tiện lợi đấy. Ta mượn xem qua 1 chút được chứ" - ông Grewe hỏi một cách hào hứng.
Jul hơi chần chừ 1 lát: "Đây là vật phẩm Đã bị ràng buộc linh hồn rồi nên con đưa cho ông cũng thế thôi". Nói rồi Jul đưa cho ông.
"Inspectico" ông Grewe dùng skill giám định ngay khi cầm lấy con dao. Con dao tồn tại trên tay ông một lát rồi chợt biến mất nhưng cũng đủ để ông có thể đọc được thông tin. Dòng chữ màu tím trên tên vật phẩm thể hiện lớp Độc nhất - Unique.

"Athaline - Ràng buộc linh hồn với Jul
Mô tả: Athame có khả năng giải trừ phong ấn, cắt xuyên kết giới. Boline có khả năng phân tích ma thuật, phân tích nguyên liệu, khuếch đại ma pháp. Khả năng khuếch đại ma pháp phụ thuộc vào số nguyên liệu đã phân tích
Đã phân tích: 206 loại
Khuếch đại: 20.6X"

Athame và Boline. Đây là hai loại vật phẩm cổ đại mà một trong số các Triệu Hoán Giả xưa từng dùng trong cuộc chiến giữa các vị thần, là kẻ đã được Drita ban phước nhưng lại làm trái điều răn của Drita và đi theo phe bóng tối. Hắn được biết với cái tên Vua của 72 con quỷ - Solomon The King, một trong những kẻ thống trị bóng tối từng tồn tại, điều khác biệt duy nhất của hắn với những tướng quỷ khác của Thần bóng tối đó chính là: hắn là 1 con người.
Đứa trẻ này sở hữu một vật dụng có nguồn gốc từ thời cổ đại, và là vật phẩm lớp unique. Nó cũng biết về Ràng buộc linh hồn của những vật phẩm cấp cao. Thật sự nó là ai ? Chỉ có Triệu Hoán Giả mới biết như thế và mỗi Triệu Hoán Giả đều hầu như sở hữu một vật dụng kì lạ không hề tồn tại ở thế giới này. Bản thân ông là một cựu Mạo Hiểm Giả nên ít nhiều ông cũng biết về nguồn gốc của những cá thể đến từ thế giới khác. Nhưng có một điều ông không giải thích được, đấy là khi họ được triệu hồi đến nơi này, những Triệu Hoán Giả đều mang hình dáng cũng như tuổi tác của chính họ từ thế giới bên kia. Còn đứa trẻ ở trước mặt ông đây, không lẽ lại đến nơi này từ khi vừa lọt lòng?
"Ông cúi xuống" - Jul hét lên
Ông Grewe giật mình ngã ra sau
"Water Slice" - Một lưỡi dao sắc lẹm bay vụt qua ông. Có vẻ nó cắt trúng thứ gì ở phía sau. Nhanh chóng nhào về phía trước rồi quay người lại, bây giờ trước mặt ông là một con Treant cỡ nhỏ tầm 3 mét đang rên rỉ với một cành cây - ở nơi có lẽ là cánh tay - bị đứt lìa. Treant là loài ma vật với hình dạng như những cây gỗ to lớn biết đi. Chúng khá chậm chạp nhưng lại sở hữu lớp vỏ dày cùng khả năng hồi phục cao khiến chúng trở nên vô cùng lì đòn. Cách để tiêu diệt chúng gọn nhất là tấn công thẳng vào Lõi. Lấy lõi ra hay phá huỷ lõi cũng được, miễn là tách ra khỏi cơ thể chúng. Nhưng biết lõi của nó ở đâu chứ.
"Thấy rồi. Boline: Laser Beam"
Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng giữa mắt con Treant bốc khói rồi cả cây gỗ ấy đổ gục xuống như đã bị đốn hạ. Jul đến gần con Treant, dùng phần lưỡi liềm của con dao cắt lấy cánh tay của thứ Ma Vật xấu số.

"Hôm nay mình gặp may đó ông. Cánh tay của Treant có thể dùng để tạo vật dụng có khả năng tăng cường tốc độ hồi phục. Mà dùng nó làm cây gãi lưng cũng tốt." Thằng bé quay qua đưa cho ông khúc gỗ khô từng là cánh tay của con Treant. Ông lặng người đi nhìn Jul. Mắt phải của cháu ông không còn tròng trắng cũng không còn tròng đen nữa. Chỉ còn một màu đỏ như máu ở giữa một màu đen sâu thẳm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net