Chap 6: Dungeon gần nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà. Ai ngờ được một hỗ trợ chuyên về hồi máu lại có lối tấn công cận chiến như thế này chứ, thưa ngài" - cậu thanh niên tóc vàng lách nhẹ tránh đường cắt từ bộ móng vuốt sắc lẻm vừa vụt qua.

"Này nếu anh không tập trung thì em xin nhẹ cánh tay đấy." Vừa dứt lời, một lưỡi hái xuất hiện ngay tại nơi móng vuốt vừa vụt xuống, chém ngang ngay ngực cậu thanh niên tóc vàng.

"Lá chắn" - Leon hô to, bảo vệ bản thân khỏi lưỡi hái bất ngờ chém thẳng vào người cậu. Lá chắn nhanh chóng vỡ tan nhưng nhiêu đó là đủ thời gian để Leon nhảy ra khỏi phạm vi của lưỡi hái.

"Hôm nay đến đây là đủ rồi. Buổi luyện tập đến đây là kết thúc." - chủ nhiệm khoa Ma Pháp đưa ra quyết định.
—————————————————————
Khi tôi lên 4, ông và anh Leon dẫn tôi vào Dungeon để luyện tập. Sáng sớm ông Grewe sẽ chỉ tôi những cách di chuyển cơ bản của một sát thủ, bắt tôi tập luyện sức bền, các kĩ thuật ám sát, còn buổi chiều thì Leon dạy tôi PvP, tức là chiến đấu solo 1 chọi 1. Nhờ vào chế độ tập luyện hà khắc nên bảng chỉ số của tôi khi ấy cũng khá ổn:

STR: 12
PER: 86
END: 15
INT: 308
AGI: 46
LUC: 22

Với tôi thì chỉ số chung của tôi hơi thấp, nhất là STR, nhưng ông bà vẫn liên tục ngạc nhiên, trầm trồ mỗi khi soi bảng chỉ số ấy, rồi tự hào về đứa cháu nuôi trời trao có khả năng cao ngút. Nhưng chính ra mà nói, việc này khiến tôi có chút khó chịu khi bị soi những thông tin "riêng tư" này, cảm giác như có người vừa nhìn xuyên qua lớp quần áo của bạn và thấy rõ tất tần tật mọi thứ từ trên xuống dưới ấy, khó chịu lắm luôn, nên trong 1 ngày xuống phố, tôi đã mua kĩ năng "Fake Info - Thông tin giả" từ một người đàn ông mặc áo choàng đen bí ẩn. Ông ta không nhận tiền, nhưng yêu cầu tôi hoàn thành 1 dungeon ẩn ở bên dưới đảo Ruin, nếu tôi nhận nhiệm vụ, ngay lập tức kĩ năng Fake Info sẽ được trao cho tôi sử dụng ngay lập tức, nhưng lúc đó nếu tôi trốn luôn và không hoàn thành Dungeon này trong thời gian 48 tiếng, skill sẽ biến mất còn tôi sẽ phải chịu một lời nguyền như hình phạt do mình đã sủi kèo. Thế nên tôi đi Dungeon thôi.

Theo như Leon, kĩ năng này thuộc kĩ năng cực hiếm, chỉ có 2 hoặc 3 người có thể có skill này, nhưng vì chỉ những người yếu kém mới phải giấu thông tin của họ, còn những kẻ mạnh, đều thuộc tầng lớp quý tộc, nên họ thích khoe mẽ chỉ số cao khủng khiếp của họ ra cho mọi người trầm trồ và kĩ năng này cũng chỉ có một khả năng là che thông tin được soi bằng kĩ năng "Status check - kiểm tra trạng thái" nên hầu như nó quá vô dụng. Nhưng mà của tôi thì... :

"Fake Info 3/3
Mô tả:
1. Che dấu thông tin khỏi kĩ năng Status check.
2. Che dấu thông tin khỏi mọi kĩ năng theo dõi
3. Tạo thông tin giả nhằm che đậy thông tin khỏi kĩ năng theo dõi"

Nhờ việc bà Grewe thường xuyên niệm Status check lên tôi mà kĩ năng Fake info lên tối đa cấp độ. Bây giờ thì mọi điểm chỉ số của tôi sẽ được làm giả ở mức trung bình, tầm 20-50 thôi.

Sau khi chấp nhận nhiệm vụ từ người đàn ông bí ẩn, tôi cùng Leon đi đến địa điểm được đánh dấu trên bản đồ và tiến vào Dungeon Ẩn: Tomb of the Forsaken - hầm mộ của những kẻ bị quên lãng.
—————————————————————
Thấm thoắt đã 12 năm trôi qua từ ngày Leon cùng chủ nhân rời khỏi biệt phủ gia tộc Ederlein khi họ bị tấn công bởi hai gia tộc Silberberg và Goldenberg. Ngay ngày hạ sinh chủ nhân nhỏ của gia tộc, chúng bất ngờ tấn công rồi tàn sát tất cả người dân trong lãnh thổ, đội cận vệ của Ederlein đã kiên cường mở đường máu, đưa phu nhân cùng vị thiếu chủ rút lui, nhưng bên địch đã có sự hậu thuẫn từ các Ám chủ Ác ma, chúng triệu hồi một đội quân quỷ truy lùng tấn công càn quét tất cả những người còn sống. Không còn gì tại Ederlein, mọi vết tích về sự tồn tại của gia tộc dường như bị xoá sổ hoàn toàn, và vùng đất thiêng liêng ấy - nơi nữ thần Dritta đã đặt hạt giống sinh mệnh đầu tiên - giờ đây sặc mùi tử khí, những người may mắn còn sống bị giữ lại làm nô lệ phục vụ cho lũ Ám chủ Ác ma. Vào thời khắc ấy, phu nhân của gia tộc Ederline đã trao đứa con của nàng cho một cậu kiếm sĩ trẻ Leon cùng cuộn giấy dịch chuyển ngẫu nhiên để bỏ trốn khỏi, Leon nhận lấy đứa trẻ, bế chủ nhân nhỏ của cậu trên tay rồi dùng cuộn giấy, cậu thề rằng sẽ dùng tính mạng này để giữ cho chủ nhân của cậu được an toàn.

Năm cậu chủ 4 tuổi, Leon đã cùng chủ nhân của mình vào thị trấn Chaldea vì chủ nhân rất khó chịu khi bà Grewe cùng chồng luôn dùng phép Status check lên ngài nên hôm nay Leon cùng ngài vào thị trấn để mua sách kĩ năng từ các lái thương, xem rằng liệu họ có kĩ năng để chặn sự soi mói từ Status check không. Các lái thương có vô vàn các sách kĩ năng khác nhau, Thunder Bolt -Lôi tiễn, Tornado -Toàn Phong Oa, Illusion Slash - Ảo Ảnh Trảm,.... Chủ nhân đã chọn Illusion Slash cùng Thunder Bolt nhưng mục đích chính thì vẫn chưa hoàn thành. Sau khi lang thang khắp các quầy hàng, hai chủ tớ đi ngang qua một con hẻm vắng thì cậu chủ phát hiện ra một người đàn ông kì lạ mặc áo choàng cùng mũ trùm đen. Leon đã có ý ngăn lại khi trông người đấy hoàn toàn khả nghi nhưng cậu chủ bảo có thể ông ta bán vật phẩm hiếm nên đã đi đến đấy. Người đàn ông bí ẩn mở lời:
"Xin chào, ta có thứ cậu đang tìm đấy. Fufufu."
"Oke luôn." - Cậu chủ trả lời không cần suy nghĩ
"Cậu chủ à. Chí ít thì ngài cũng phải xem xét liệu điều kiện của hắn có nên được đáp ứng không chứ?" - Leon hoang mang trước sự liều lĩnh của chủ nhân. Tuy rằng ngài là một sự hiện diện khác thường nhưng hiện tại ngài vẫn chỉ là một đứa bé.
"Bình tĩnh nào Leon. Em không phải loại không xem xét tình hình. Kĩ năng em cần tuy là kĩ năng hiếm nhưng lại là loại vô dụng nên yêu cầu chắc sẽ dễ thôi. Với cả yêu cầu chắc là sẽ đi săn ma thú hoặc xuống Dungeon ẩn thôi." - Cậu chủ trả lời như thể đó là chuyện hiển nhiên.
"Fufufu. Ta không ngờ là cậu biết trước được ta sẽ yêu cầu gì. Đúng vậy. Cậu sẽ có 48 giờ để hoàn thành Dungeon Ẩn trên đảo Ruin. Đây là vị trí Dungeon. Nếu cậu từ bỏ hoặc thất bại trong việc hoàn thành, cậu sẽ mất kĩ năng này và chịu một lời nguyền như một hình phạt. Fufufu." - tên lạ mặt đưa tay ra và bắn 1 mũi tên màu đen về phía đứa bé. Đạn quá nhanh khiến Leon không kịp phản ứng.

"Thiếu chủ !!!!" Leon la lên, lao về phía cậu chủ.

"Không sao đâu Leon" - đứa bé đưa tay lên, hứng trọn mũi tên vào lòng bàn tay nhỏ bé, mũi tên đen biến mất, để lại một vòng ấn chú tại nơi nó chạm vào.

"Fufufu. Ta hi vọng ngươi sẽ không hoàn thành." - nói rồi hắn biến mất trong một làn khói đen.

Leon lao đến cậu chủ xem bàn tay cậu.
"Status check" - Leon la lên

"??? - ??? - ???"
Gì thế này, cậu chủ đã nhận được kĩ năng chặn sự theo dõi rồi. Trên bàn tay cậu chủ xuất hiện 1 vòng tròn với những con số đang đếm ngược. Điều này là sao ? Vậy là cậu chủ thật sự đã chấp nhận đi đến Dungeon ẩn đó. Nhưng không biết nơi đó thật sự có gì? Liệu Leon có đủ sức bảo vệ thiếu chủ khỏi những nguy hiểm trong Dungeon đó ? Ngay cả Dungeon gần nhà mà ông Grewe vẫn thường dẫn họ đi, họ vẫn chưa thực sự tiến vào sâu trong Dungeon, họ chưa phá Dungeon lần nào, chưa phá được cái nào cả, họ còn chưa đánh được boss.

"Nào không sao đâu Leon, em mạnh lắm đấy" - như thể đọc được những suy nghĩ ấy, đứa bé vỗ nhẹ lên vai người cận vệ trung thành của mình.

—————————————————————-
The Forsaken - truyền thuyết kể rằng khi Irett thả xuống thế giới này 7 tội lỗi, những cá thể từ mọi chủng tộc đầu tiên - những cá thể bị nhuốm trong bóng tối - đã không nhận được sự cứu rỗi hay giúp đỡ từ người thân của họ. Bị xua đuổi và chà đạp, họ đã đi thật xa, thành lập một trong các quốc gia hùng mạnh và thề sẽ trả thù những người đã chà đạp xua đuổi họ. Nhờ vào sức mạnh từ ma thuật đen và tà pháp, họ tạo nên một nền văn minh mới, thờ phụng thần bóng tối Irett rồi tham gia vào cuộc chiến giữa 2 vị thần. Kết quả từ sự kiện đó đã xoá sổ hoàn toàn nền văn minh cổ đại, sự tồn tại của The Forsaken giờ đây chỉ còn là một câu chuyện được đem ra để hù trẻ con, rằng là nếu chúng không nghe lời, sẽ bị The Forsaken ăn thịt.

Hầm mộ của những kẻ bị ruồng bỏ - Tomb of the Forsaken - là một Dungeon được giấu kín.... trong Dungeon gần nhà tôi. Thôi thì lần này phải phá đảo cả 2 trong 48 tiếng vậy. Lần này sẽ mệt rồi đây. Đưa cho Leon học kĩ năng Illusion Slash, tôi mở cuốn sách kĩ năng Lôi Tiễn Thunder Bolt ra. Quyển sách có lớp bìa màu xanh dương đậm cùng kí hiệu của Lớp kĩ năng phép thuật hệ tàn phá - Destruction - khi mở quyển sách ra, những kí tự bên trong nhảy ra khỏi trang sách biến mất, ngay lập tức đầu tôi hiện ra cách hiệu triệu nguyên tố điện, tôi đã nắm được cách để tạo ra sét nhanh hơn việc tập trung bóc tách electron giữa 2 cực nhằm tạo sự chênh lệch điện thế khiến chúng phóng ra tia sét. Okay. Tôi đã sẵn sàng, giờ thì tiến vào Dungeon thôi.

Dungeon cũng khá nhỏ nên tôi có thể vượt nhanh được, bên ngoài cổng vào có hình thù như một cái đầu to lớn bằng những phiến đá tảng phủ đầy rêu, trông như một ông béo đang ngủ ấy. Ông Grewe vẫn thường bắt tôi đi cùng Leon đến đó, không quá xa nhà tôi, nó chỉ nằm chếch một chút về phía nam của căn nhà và nằm giữa một ngọn đồi xanh mướt. Vào những ngày bình thường đi cùng ông và Leon, tôi chỉ tập trung vào dùng các kĩ thuật cận chiến chứ ít khi dùng ma pháp, giờ là lúc tôi thử khả năng mới của mình.

"Lôi Tiễn"

Dòng điện cao áp xuyên qua đầu bọn Goblin, thiêu rụi não của chúng rồi xác của chúng đổ gục như lũ rối bị cắt dây.

"Chà đúng là các kĩ năng dùng ma pháp của mình có sát thương cao hơn hẳn. Vậy thì Dungeon này sẽ dọn nhanh thôi." - tôi nghĩ thầm, khẽ nở 1 nụ cười khi chứng kiến lượng sát thương tôi có thể gây ra.

Mỗi ngày tôi đều đến đây để luyện tập sức bền và chiến đấu cùng bọn goblin ở tầng 1 và tôi có thể biết rằng, tiêu diệt chúng mệt mỏi đến dường nào. Lớp mỡ của chúng khá dày nên để có thể dùng kiếm chém qua, vất vả lắm chứ chẳng đùa đâu. Nhưng bọn này lại có kháng ma pháp rất thấp nên sát thương phép gây nên lên chúng từ tôi có thể giải quyết cả bọn chỉ trong một đòn.

"Cậu chủ cẩn thận !!! Illusion Slash" Leon đột ngột vung kiếm về phía trước dù khoảng cách của chúng tôi cũng cách nhau hơn chục bước.
Đầu con Goblin sát thủ rơi xuống ngay sau lưng tôi, tôi hoàn toàn không thể cảm nhận được sự hiện diện của nó, PER của tôi vẫn còn thấp quá. Nhưng sự tiếc nuối về việc yếu đuối của bản thân đã nhanh chóng được thay bằng sự tò mò. Tôi hỏi Leon về cảm nhận của anh khi dùng Illusion Slash.

"Ho. Ra là thế. Cảm thấy lưỡi kiếm kéo dài ra à. Vậy thì nếu ta kết hợp với Thunder Bolt....
Thunder Lance - Lôi thương"

Mũi tên được kéo ra thành một cây thương, to và cồng kềnh nhưng lại có thêm khả năng xuyên thấu nhiều mục tiêu. Tôi phóng cây thương sáng loá với những tia sét xung quanh, xuyên qua 4-5 con goblin đang đứng thành hàng.

Vẫn còn một kĩ năng nữa tôi vừa nghĩ ra, các bạn biết còn gì ngoài nước trong cơ thể chúng ta truyền điện nữa không, chính là hệ thần kinh đấy. Nếu chúng ta tăng tốc việc truyền các xung thần kinh trong cơ thể ngang với vận tốc các electron di truyển trong kim loại như dòng điện, vận tốc xử lí thông tin trong cơ thể sẽ nhanh hơn, nói cách khác...

Tôi lấy Atheline ra và...

"Elektro Stromen - Lôi Hà" - vận tốc di chuyển tăng quá cao khiến tôi như đột nhiên xuất hiện phía sau toàn bộ đội quân goblin, tất cả âm thanh dường như tắt hẳn, chỉ còn tiếng nhỏ từng giọt máu từ lưỡi liềm của Atheline rơi xuống đất, trên cổ lũ Goblin hiện lên một vết cắt dài dần rồi cứ như những con rối đứt dây, chúng đổ gục xuống, quân đoàn goblin gần một trăm con đã bị xoá sổ, chỉ còn con Hobgoblin đứng chắn giữa lối vào phòng Boss. Nhưng tôi cũng tới giới hạn của mình rồi, ít ra là trong lúc này. Do tăng tốc độ di chuyển lên quá giới hạn, các cơ bắp trong người tôi đã quá tải, chúng đã căng xoắn đến mức đứt vụn ra, xương thì không thể chống lại được áp lực từ tốc độ cao nên gãy vụn, cơn đau như bùng nổ trong cơ thể tôi. Cơ mà không sao, dù gì thì cũng là cựu sinh viên khoa Sinh mà.
"Regenation Boost - Tăng tốc hồi phục"
Tốc độ phân chia tế bào được đẩy lên cao, nhanh chóng chữa lành những phần mô bị phá huỷ. Việc này yêu cầu sự tập trung cùng khả năng kiểm soát năng lượng thành thạo, năng lương phải được dùng để duy trì việc tái tạo các vị trí xương bị gãy trước, ưu tiên khu vực cột sống và xương sườn, những mảnh xương vỡ phải được đẩy ra ngoài bằng cách dùng sóng siêu âm tán nhỏ chúng ra rồi đưa ra ngoài từ các vết thương đang rỉ máu. Sau đó đến các xương tay chân rồi mới đến từng sợi cơ. Trong thời gian tôi đang hồi phục, Leon lao đến tấn công con Hobgoblin.
"Eye of Wisdom: Sao chép" - Từng động tác chiến đấu của lớp kiếm sĩ được tôi ghi lại qua phong cách tấn công của Leon. Nhanh nhẹn, linh hoạt và thông minh, Leon như đọc thấu từng chuyển động của đối phương khiến anh chiến đấu như thể không tốn tí sức lực nào. Hoặc là do chúng tôi quá mạnh thôi. Con Hobgoblin chắc đã đến giới hạn của nó, nó tiến vào trạng thái cuồng bạo, toàn thân đổi sang màu đỏ, nó vứt bỏ tấm khiêng, điên cuồng lao đến dùng chuỳ quơ loạn xạ đồng thời bốc xác của đồng bọn xung quanh ném vào Leon. Leon vẫn không nao núng.
"Shield - Lá chắn" - một vòng sáng mờ mờ bọc lấy Leon như bong bóng xà phòng, đánh bật xác Goblin đang bị ném về phía anh ra xung quanh, giờ thì không còn phải lo về mấy cái xác, Leon lao nhanh đến mục tiêu của mình. Con Hobgoblin gầm lên, vung chuỳ về phía Leon. Lá chắn vỡ tan nhưng đó là tất cả những gì Leon cần để tiếp cận đủ gần đến nơi con quái thú đứng.
"Illusion Slash" - đường chém loé sáng, Leon vung kiếm xuống, chia con Hobgoblin thành 2 nửa.

"Úi cha. Anh Leon mạnh dữ."

"Cậu chủ quá khen rồi." Leon cúi đầu đáp.

Tôi cũng đã hồi phục xong, tiến đến gần xác con Goblin và dùng Boline cứa qua cổ nó. Rồi chúng tôi tiến đến phòng con Boss, đẩy cửa bước vào. Nhưng bên trong không có gì cả. Chỉ có chiếc rương ở giữa căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net