#4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, trời chưa sáng một cuộc điện thoại gọi anh đi. Nằm trên giường, cô quay lưng lại với anh, đến khi cánh cửa khép lại vẫn không ngồi dậy, mắt nhòa ướt.
Yêu, hoá ra là đau như vậy...

7h15' tiếng súng đầu tiên vang lên, ông trùm mỉm cười, cúi đầu gạch một dấu " X ". Cô đứng sau ông ta, ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ.

8h45' mục tiêu thứ bảy đã chết, cảnh sát thiệt mạng đã lên đến con số hai mươi. Cô cắn môi, ông trùm chắc chắn chưa vội giết anh, anh còn sống.

Nhưng... Cô cúi đầu, chẳng lẽ em sẽ thật sự phải giết anh?
Chẳng biết lại qua bao lâu, một cuộc điện thoại gọi tới, ông ta cúi đầu nghe, sau đó cô nghe thấy tên mình: " Thủy, đến cô rồi, tổng cộng 12 mạng người của tổ chức, phiền cô đòi về! "
Cô lĩnh mệnh rời đi.

Cách nơi đó không xa, anh đứng trước những thi thể đã chết, đó có thể là lũ sát thủ, đồng nghiệp anh hay cả những người dân vô tội, bên tai lại nghe thấy câu nói của cậu bạn anh lúc sáng sớm nay:
" Người phụ nữ đó... Mình đã giúp cậu điều tra, cô ta là người của tổ chức sát thủ...

Lại nhìn những gì hiện trên màn hình máy tính, thấy cô ngồi dậy từ trên giường, thấy cô cầm súng, đôi mắt lạnh lẽo.

Anh nhắm mắt tuyệt vọng, người con gái anh yêu, Anh còn có thể yếu em không?

Ngoài cửa có tiếng bước chân quen thuộc, tim anh thắt một cái, giọng cô vang lên nhẹ nhàng:" K, em yêu anh!

Nếu lệnh của ông trùm không thể không chấp hành thì... Giết anh, sau đó em sẽ cùng anh chết.

" Đoàng! ". Tiếng súng vang lên trong căn phòng nhỏ, anh không tránh, bình tĩnh nhìn cô. Cô cười, ánh mắt trong veo như lần đầu tiên gặp anh.

" Em là Giao Thủy, nhớ lấy!! " Anh sẽ nhớ em, nhớ đến hơi thở cuối cùng....

https://m.facebook.com/phongontinh/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net