#5.1 Thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#thoáng_qua

Phàm là học sinh trường Đại Phong đều biết đến cái danh " phong lưu công tử " của Trịnh Dương. Có một câu thế này: " Thà tin trái đất ngừng quay chứ không thể tin Trịnh Dương chung tình với một cô gái "

Mỗi lần bạn bè lôi chuyện này ra để đùa Trịnh Dương cũng chỉ mỉm cười không nói.

Bởi vì họ không biết, anh không những đã từng thủy chung theo đuổi một người con gái mà còn vì cô mà mạng cũng chẳng cần. Thế nhưng, những điều đó cũng đã trôi vào quá khứ có lẽ cô cũng đã quên anh rồi.

Bên tai dường như vẫn còn vang vọng tiếng nói lanh lảnh của cô.

Cô nói: " Anh là người quan trọng nhất với em "

" Dương, đừng bỏ em, mẹ đã bỏ em rồi! Anh không thể cũng bỏ em! "

" Ôm em đi, chặt một chút! "

" Chiếc nhẫn kia, sao viên kim cương đính trên đó lại nhỏ vậy nhỉ? "

" ... "

" Xin lỗi, em xin lỗi! Dương, người em yêu không phải anh, em yêu là anh ấy! "

Lần cuối cùng, giữa làn mưa lạnh lẽo, cô xuất hiện trước mắt anh. Bộ váy cưới trên người cô khiến cô trở nên vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng, anh lại thấy nước mắt của cô.

Hóa ra cô phát hiện hắn ngoại tình, ha, cuối cùng người con gái anh yêu vân không được hạnh phúc. Cô khóc rất nhiều, anh không đến bên cạnh để an ủi cô. Anh lặng lặng theo sau người cô. Cảm nhận sự tuyệt vọng của cô.

Khoảnh khắc chiếc xe lao đến, anh đã phi ra, ôm chặt người con gái ấy, chiếc xe đâm vào anh. Cô nằm trong lòng anh hoảng hốt đến nỗi hai mắt trợn tròn, anh siết chặt, bảo vệ cho cô.

Máu của anh hòa với nước mưa chầm chậm chảy xuống lòng đường, dính vào chiếc váy cưới của cô. Lần đầu tiên anh nói ra tình cảm chôn chặt đáy lòng: " Thực ra, anh chưa từng coi em như em gái. Thực ra, anh không cao thượng như thế, tất cả đều vì yêu em. Lần đầu gặp em anh đã yêu em, mỗi lần em gọi tên anh, nũng nịu với anh đều khiến anh xao xuyến. Chiếc nhẫn đó, tuy em chê kim cương nhỏ nhưng anh biết em rất thích nó, anh đã mua, mong rằng có thể một lần đeo lên tay em để em trở thành người phụ nữ của anh. Thế nhưng, hắn nhanh hơn anh một bước, cướp em khỏi tay anh. Em nói chỉ coi anh là anh trai, ha, em ác lắm, anh yêu em đến vậy... "

Trịnh Dương nói càng nhiều máu lại càng chảy nhanh. Cô hoảng hốt, vội nói: " Anh đừng nói, đừng nói nữa mà! "

Anh khẽ mỉm cười, tay đưa vào túi, yếu ớt rút ra một chiếc hộp nhung đỏ. Nắm lấy tay cô, anh cầu xin: " Ở bên anh được không? "

Vậy nhưng cô lại rút tay lại, anh nhắm mắt, nở nụ cười chua xót, cuối cùng cô vẫn từ chối anh.

Xe cấp cứu tới, cô đỡ anh lên xe, để lại một tờ giấy rồi biến mất. Khi anh tỉnh lại trên giường bệnh nghe y ta nói chuyện đó anh chỉ nhắm mắt, lịch sự nói:  " Phiền cô giúp tôi đốt tờ giấy đó đi! "

#wind333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net