#5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#thoáng_qua

Phần 2

10 năm sau.

Khoảng thời gian mười năm, nói ngắn thì chẳng ngắn, nói dài cũng không thể coi là dài. Nhưng có lẽ nó đủ để làm lành vết thương lòng.

Trịnh Dương đưa mắt, nhìn xuống thành phố phồn hoa phía dưới. Sau anh là trợ lý đặc biệt đang đọc cho anh bản báo cáo kế hoạch cho tháng tới. Anh nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi: " Vị trí phó giám đốc... ba tôi muốn đề cử ai vào đó? "

Hàn Á " hả " một tiếng rồi vội đáp: " Tôi cũng không biết nữa... " Anh ta dừng giây lát rồi lại bồi thêm: " Có điều một chút nữa cô ấy sẽ tới công ty "

Trịnh Dương khẽ gật đầu. Ra hiệu cho Hàn Á trở ra.

Nửa tiếng sau, một chiếc xe thể thao sang trọng dừng trước tổng công ty Dương Ngọc. Trịnh Tú xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên dòng chữ lớn làm từ hợp kim " Tập đoàn Dương Ngọc "

Thư ký bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: " không còn sớm nữa, tiểu thư, chúng ta vào thôi! "

Trịnh Tú mỉm cười, theo cô ta vào trong. Mười năm rồi, người đàn ông đó liệu có còn nhớ đến cô?

Dương Ngọc là một tập đoàn lớn, tập trung kinh doanh những mặt hàng xa xỉ phẩm. Bây h là giờ hành chính các nhân viên của tập đoàn đều đang bận rộn với công việc của mình. Trịnh Tú bước đến chỗ tiếp tân bình tĩnh giới thiệu thân phận của mình. Tiếp tân vừa nghe được thân phận của cô vội đứng tdẫn đường cho cô.

Đứng trước cửa thang máy, trái tim cô khẽ nảy một tiếng, cảm giác đau đớn lan ra khắp thân. Bỗng, cảm giác đó biến mất cùng với cánh cửa mở ra.

Ngẩn ngơ

Trịnh Dương nghĩ mình nhìn nhầm, người con gái không có trái tim ấy sao có thể xuất hiện ở đây?

Trịnh Tú hoảng hốt, dù biết rồi sẽ gặp laị anh nhưng vẫn bất ngờ. Cô đưa tay, muốn chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo kia. Anh nghiêng người, không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngập, cô nhìn cánh tay đang giơ ra giữa khoảng không của mình. Nhớ giọng thì thầm: " Dương... "

Anh mím môi, lạnh lùng nói: " Đừng gọi tên tôi. Chúng ta không là gì của nhau cả "

Những người xung quanh tôi nhìn anh anh nhìn tôi không hiểu gì cả. Có điều, vẫn là rút lui trước.

Sau khi tất cả rời đi. Cô vẫn chỉ nhìn anh, tay cũng chẳng thu lại. Cô nhỏ nhẹ nói: " Chẳng nhẽ anh còn không hiểu sao? Chúng ta... căn bản là không thể! "

Anh tức giận, lạnh nhạt hỏi: " Vì sao không được? " Sau đó lại nở nụ cười trào phúng: " Phải rồi! Người đàn ông cô yêu vốn đâu phải tôi! "

Cô nhìn anh, nước mắt ứa ra. Cô khóc: " Anh nói vậy là có ý gì? Chẳng nhẽ... anh... anh không đọc thư của em? ".

Anh hơi chau mày: " Tôi đốt rồi! "

Khoảnh khắc đó, anh như nhìn thấy nỗi đau trong mắt cô. Cô nói: " Vậy hôm nay em nói cho anh biết. Chúng ta... chúng ta vốn chẳng thể nào... anh biết em là ai không? Anh biết bố em là ai không??? "

Cô nhìn anh, thê lương nói: " Chúng ta là anh em. Bố anh là bố em "

#wind333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net