#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô kết hôn được hơn nửa năm nhưng trước giờ anh với cô luôn rất hờ hững, cũng phải thôi bởi nếu không bị bố cô ép hôn thì anh đã có thể tay trong tay với người con gái mà anh yêu.

Cô yêu anh chỉ do một lần vô tình gặp gỡ trên sân trường đại học, anh của khi đó rất dịu dàng, ánh nắng mặt trời chiếu lên thân hình anh, lúc ấy cô dường như còn thấy anh hướng cô mỉm cười. Nhưng ngay sau đó một cô gái nhỏ đã lao tới ôm eo anh, anh liền cùng cô ấy tay nắm tay bỏ đi. Kể từ khi ấy cô liền chú ý tới anh, nhà anh không giàu, đang làm ở một cửa hàng nhỏ nhưng anh lại rất chăm chỉ, chắc chắn tương lai sẽ làm nên việc lớn.

Bố cô sau khi phát hiện cô thích anh liền nghĩ cách khiến anh phải lấy cô, ngày kết hôn cô thực sự rất hạnh phúc anh thì ngược lại, nhìn cô cười nhạt : " Cô nghĩ chúng ta có thể hạnh phúc không?! ". Ánh mắt anh lúc ấy rất lạnh, dường như chỉ hận không thể băm cô ra vậy, nửa năm bên nhau thời gian anh ở nhà rất ít, cô cũng cật lực giúp anh che giấu trước mắt bố.

Hôm nay cô cảm thấy trong người không khỏe nên đông bệnh viện khám, lúc đi qua khoa sản cô thấy một hình bóng rất quen, không kìm được mà bước theo.

Là anh.

Cô lùi lại. Anh đang ôm cô gái kia vào lòng, cô rõ ràng có thể thấy bụng cô ấy hơi lộ ra, thật không ngờ họ lại có con với nhau, khắp người cô lạnh toát, túi xách hàng hiệu trên tay rơi xuống, anh quay đầu lạnh lùng nhìn cô. Ánh mắt đó cô đã thấy vào đêm đầu tiên họ kết hôn, cô đã từng nghĩ sau này chắc chắn sẽ không để bản thân phải một lần nữa phải đối mặt với nó, vậy mà...

Bước ra khỏi ngôi biệt thự mà hai người sống chung nửa năm qua, nói sống chung nhưng anh chưa bao gìơ coi nó là nhà, có lẽ trong mắt anh nơi này như nhà tù vậy, ừm, vẫn là có chữ nhà nhỉ?!

Đơn ly hôn cô đã ký vầ đặt trên bàn, đêm nay anh trở về chắc chắn sẽ rất vui vẻ đi, anh sẽ lại được bên người con gái mà anh yêu, à, còn cả con của họ nữa.

Cô bắt taxi, hướng sân bay đi tới, lúc này cô chỉ muốn rời đi. Có lẽ như vậy là yếu đuối nhưng cô mệt mỏi quá rồi. Chuyến bay đi New York đã sắp khởi hành, cô khoác túi, bước qua khu vực làm thủ tục rồi lên máy bay.

Khoảnh khắc quay người biết bao việc lại hiện lên trước mắt, thiếu niên trên sân trường vắng lặng, nụ cười dịu dàng như gió xuân, đôi mắt lạnh nhạt đêm tân hôn và cả ánh mặt cừu hận lúc nãy. Cô cười khổ, dứt khoát bước lên máy bay. Quá khứ, cứ để nó lắng xuống đi.

Vĩ thanh.

Tám năm sau.

Tôi bước xuống khỏi máy bay, dường như tất cả vẫn vậy, chẳng có gì khác biệt cả, ba đã nói sẽ đến đón tôi bảo tôi ngồi in ở phòng chờ đợi ông. Vừa ngồi xuống ghế đã có một cậu bé chạy tới chỗ tôi, nhìn rất dễ thương tôi không kìm được nhìn nó mấy lần, nó cũng ngước đôi mắt to tròn nhìn tôi khiến tôi không khỏi bật cười.

" Dì xinh đẹp có thể giúp con tìm ba mẹ không?! " - thằng nhóc dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn tôi.

" Được! " - tôi sảng khoái đáp ứng.

Cậu bé nghe vậy rất vui vẻ, lôi xềnh xệch tôi đi, như thể nó chỉ chờ tôi mở miệng đồng ý là đưa tôi đi ngay vậy. Trong lòng không khỏi liên tưởng đến mấy vụ bắt cóc là trẻ em, không kìm được khẽ rùng mình một cái. Thằng bé đưa tôi từ sân bay tới một ngôi trường nào đó, nhìn có vẻ đã rất lâu đời, trong lòng không hiểu vì sao nhói một cái, lúc này ánh mặt trời đã trở nên mờ nhạt, đèn đường cũng đã bật sáng.

Nó kéo tôi thẳng vào trong trường, ở đó có hoa, có nến, cuối con đường có một người đàn ông đang đứng, anh ta quay lưng lại với tôi, thằng nhóc bên cạnh vội gọi " ba " tôi hơi khó chịu, đang muốn quay người bỏ đi thì nghe thấy tiếng gọi : " A Vũ! " Phải, tôi tên Lưu Y Vũ, nhưng người này tại sao lại biết tên tôi? Bóng người đó? Tôi run rẩy, chân nhấc lên liền muốn bỏ chạy, anh chạy tới, ôm tôi vào lòng, thiếu niên trẻ tuổi ngày đó đã trưởng thành đã thành một người đàn ông thực thụ rồi, còn tôi? Phải chăng tôi đã già?

Anh nói :" Anh xin lỗi! Mọi việc năm đó đều là hiểu lầm! Anh không nên trách em!"

Anh nói rất nhiều, năm đó ba tôi dùng tiền tài và điạ vị của mình để ép anh lấy tôi, anh đồng ý nhưng vẫn còn dây dưa với người phụ nữ đó, ba tôi nhiều lần nhắc nhở anh nhưng anh không để tâm. Cho đến một đêm của hai tháng sau khi chúng tôi kết hôn cô ấy bị một đám người cưỡng bức, anh nghĩ là do ba tôi, nhưng anh không trở mặt, anh thường âm thầm đưa cô ấy đi khám. Hôm ấy không hiểu sao lại gặp tôi, anh do tức giận nên mới biểu hiện như thế. Anh định giải thích nhưng tôi lại bỏ đi mất, lúc này anh mới hiểu tôi rất quan trọng với anh, anh muốn tôi trở lại bên anh.
Ở bên anh. Đó là ước muốn của đời tôi nhưng hôm nay không hiểu vì sao giấc mơ ấy dần trở nên mờ nhạt, tôi nhắm mắt, cố thế nào cũng không thể nhớ lại dáng vẻ của anh trên sân trường năm ấy, hóa ra mọi thứ rồi sẽ dần thay đổi, ngay cả bản thân tôi cũng thế, tôi đã quên đi ký ức về anh.

Rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của anh, có lẽ tôi và anh chẳng có duyên phận được bên nhau, đứa trẻ đó vẫn còn đang nhìn tôi, tôi nhìn nó mỉm cười, quay người đi thẳng. Anh dường như muốn giữ thay tôi nhưng cuối cùng bàn tay ấy vẫn đặt giữa không trung.

#wind333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net