Chưa đặt tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao? Tại sao em không chấp nhận tình cảm của tôi? Có phải trông tôi giống thằng hề lắm không? Có phải tôi khiến cô buồn cười lắm không?
Từng giọt mưa lạnh buốt xối thẳng xuống người anh và cô, chẳng biết là nước mưa hay nước mắt.
Anh ngào lên, lạc cả giọng, đây là người con gái anh yêu, yêu thầm một người suốt bốn năm trời, tất cả mọi cố gắng nỗ lực của anh chỉ vì một ngày có thể được cô chấp nhận, có thể công khai đứng bên cô.
Thế nhưng nỗ lực của anh, cố gắng của anh trước mặt người con gái vô tâm này chỉ là một trò đùa thôi sao?

- Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ anh lại chìm đắm đến mức này, ban đầu tôi nghĩ... anh giống bọn họ...
Cô nhìn anh, ánh mắt hoang mang hoảng hốt,  như người lạc vào cơn mơ. Anh ngẩng đầu, nước mưa chảy vào mắt chua xót, giữa dòng nước lạnh buốt ấy mà anh vẫn có thể cảm nhận được sức nóng hôi hổi của nước mắt.
Anh lùi một bước, bỗng mỉm cười:
- Tôi trả tự do cho em - cánh tay anh đưa lên nhưng chưa chạm vào cô đã rụt lại, giọng anh lạnh lẽo - Hi vọng sau này sẽ không gặp lại nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net