Ánh nắng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần kể về lần đầu Vu Dịch gặp được Trịnh Minh nhaaaa
—————

Vu Dịch bước đi vô định trên con đường rãi đá, đã hoàn thành xong mọi thủ tục có lẽ phải xa nơi này 2 năm.

Sau khi hoàn thành xong mọi giấy tờ hắn dạo quanh khu giảng đường một chút. Cứ chậm rãi lê bước chân vì giờ hắn có về nhà cũng là một gian nhà thật lạnh tanh.

Nắng chiều ngã xuống chiếu đến từng lớp học chiếu lên gương mặt của một cậu thiếu niên đang cười... thật đẹp thật trong veo.

Ánh mắt trong veo ấy vô tình nhìn ra cửa chạm vào mắt hắn. Ngơ ra khoảng 1 giây sau đó liền không phòng bị gì một ngừoi lạ vô vớ nhìn mình mà cười cành thêm tươi với hắn. Là một nụ cười không một tạp chất.

Rất nhiều người trước khi biết hắn đều sẽ cười thoải mái như thế nhưng sau khi biết hắn hay nói đúng hơn là thân phận hắn đa phần sẽ trở thành nịnh bợ, hèn mọn. Hắn thật chán ghét.

Sau khi rời đi làm học sinh trao đổi, hắn vẫn cứ sống vô tâm vô phế như trước.

Một lần vô tình lướt trên diễn đàn của trường trong khi không có việc gì để làm thì hắn thấy bức ảnh của cậu. Cậu ấy đang chơi bóng, vẫn là nụ cười ấy, vuốt nhẹ trên màn hình bàn tay vô thức vuốt nhẹ lên khoé môi cậu. Tay một lần nữa nhấn giữ để lưu hình về máy.

Nếu ai biết được chắc chắn sẽ mắng hắn điên rồi, vì một nụ cười mà bận tâm đến mức ấy hay không? Nhưng..đó chính là ánh sáng duy nhất hắn thấy được trước khi rời bỏ thành phố hắn từng yêu đó..là duy nhất.

Trong hai năm thi thoảng hắn sẽ lôi hình ra ngắm một chút có khi cảm thấy không đủ nên dứt khoát đặt ảnh nền điện thoại và máy tính. Nhiều khi hắn tự nhủ mình đúng là điên thật rồi..hay mình bị biến thái!?

Sau khi về nước vừa về trường chỉ muốn gặp ngay cậu, muốn đến chào hỏi làm quen một cách chính thức nhất. Ai mà ngờ thì ra hai người thật sự có duyên. Cậu vì gặp sự cố gãy cả chân hên là được hắn phát hiện cõng vào bệnh viện, thật sự vừa buồn cười vừa lo lắng, cái con người này sao lại vụng về như thế chứ.

Hắn hi vọng cậu đừng như những người khác, tiếp cận hắn chỉ vì lợi ích nhưng sau khi biết cậu hắn chỉ mong cậu có ghể lợi dụng hắn cũng được chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn là được, em muốn gì tôi đều có thể thoả mãn em. Nhưng Trịnh Minh thật là ngốc, em ấy chả hiểu gì cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều về cách tôi đối xử với em.

Yêu ai thích ai ta cũng chẳng thể nào lường trước được. Mặc dù cuộc sống hắn trước đây ngoài màu xám xịt vô định thì chẳng còn lại gì, hắn sống không có mục đích không có lý do nhưng ông trời có vẻ thương xót hắn tặng cho hắn một luồng ánh sáng, một luồng hi vọng là Trịnh Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net