Bị ăn sạch sẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay Giang Mục đã 26, điều đáng ngạc nhiên là hắn vẫn là trai tân...tưởng lần đầu tiên của mình sẽ nồng nhiệt bên cô em nóng bỏng, nhưng đời không như là mơ. Bị 1 thằng nhóc con 19 tuổi cướp zin chắc là nỗi buồn dai dẳng. Thật nhục nhã, đánh không lại một thằng nhóc...khóc không ra nước mắt!

"Giang Mục em rất thích anh!"

"Anh biết rồi, em cho anh ngủ cái nhá..."

"Không được!! Anh đã hứa với em sẽ chiều em mà!!!"

"Chiều tới giờ không đủ sao!?!?" Giang Mục muốn trợn trắng mắt!!!!!

"Không, chưa được! Chưa đủ!!"

"Em đừng bướng nào..anh mệt quá~ để mai lại...ok không? Anh thật sự hết sức rồi ToT"

Trình Kha do dự "Thôi được, mai anh phải chiều em!"

"Ừ ừ ừ" Giang Mục giờ chỉ muốn ngủ nên cứ đồng ý bừa, mai lại đối phó với nhóc này sau!

Sau khi tắt đèn, Trình Kha nở 1 nụ cười cực kì quái dị =)))) giờ là 23h47

_________

Đúng 0h ngày hôm sau, Giang Mục đang yên giấc lại bị những cái hôn đánh thức, cơ thể lại bị xâm lấn khiến anh trong mơ màng kêu lên khó chịu.

"Không sao không sao, anh thả lỏng nào~"

"Em làm gì? Chẳng phải nói mai sao!!" giọng Giang Mục trầm khàn xen chút bất bình làm Trình Kha lại lớn thêm một vòng...

"Đã là ngày mai rồi...anh hứa rồi, không được thất hứa!" Trình Kha tiếp tục quá trình xâm lấn- trong lúc đó Giang Mục đau khổ mặc kệ bị người phía trên tiến vào...

____

"Anh không chịu nổi nữa!! em cút ra ngoài!!!"

Thấy có vẻ Giang Mục đã đến giới hạn, làm nữa không khéo anh ấy ngất mất.

"Được rồi, em xin lỗi là em không kiềm chế nổi...em dừng ngay đây, anh đừng khóc nữa nào~"  Trình Kha dùng giọng dỗ con nít dỗ anh, Giang Mục quay đi mặc kệ~ muốn ngủ..

"Anh nghỉ đi, em bế anh đi tắm." Nói xong thì Giang Mục đã thiếp đi rồi, Trình Kha bế anh đi tắm rửa, trong phòng tắm không kìm được muốn tới một lần nữa nhưng lại sợ thân thể Giang Mục không chịu nổi nữa nên dùng tay anh giải quyết một lần.

Sau một hồi tắm rửa, không biết kiểu gì Trình Kha lại đi vào anh một lần nữa (m tha cho con tao đi Kha ơi =)))) )

Giang Mục khó chịu từ trong giấc ngủ nỉ non.

"Không sao. Ngoan, em không động"

Giang Mục tuy ở dưới bị trướng nhưng do quá kiệt sức nên mặc kệ để cái thứ ấy nằm im trong cơ thể mình.

Trình Kha cười thoả mãn, hôn hôn anh một chút rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

____

Giang Mục sau khi tỉnh lại, cơ thể chỗ nào cũng uể oải, toan đứng dậy mặc quần áo nhưng anh lại đứng hình! Đm nó!!! Sao nó còn ở bên trong! Hình như còn cương nữa!!!! Mẹ nó thật trướng, có chút nóng rát khó chịu.

Tức giận lên đến đỉnh điểm! Dùng cùi chỏ huých tên phía sau một cái, chỉ nghe một tiếng rên khe khẽ...không đầy 30s hắn lại bị kẻ phía sau đè nặng!!! Không phải muốn làm nữa chứ!!! Hắn sẽ tinh tẫn nhân phong mà chết mất! Quả nhiên, động rồi!!!

"Dừng lại đi!!!! Mày mà làm nữa anh cho của quý mày đi tong luôn!!!!!!!!" Giang Mục chửi ầm lên. Trình Kha thoáng dừng lại, sau đó chậm rãi rút ra, túm lấy hai đùi của Giang Mục tiếp tục làm.

Mẹ nó đúng là tuổi thiếu niên sung sức quá đáng, mạng già hắn sắp đi tong rồi...huhuhuhu!!!

_____

Trình Kha bị cấm dục 2 tuần- đang bày vẻ mặt bất mãn với người nào đó.

"Bất mãn cái gì? Từ nay về sau mỗi tuần chỉ được làm một lần! Ok?"

"Không được, không muốn, chúng mình đang trong gia đoạn cuồng nhiệt mà anh!"

"Cuồng nhiệt nhanh chán lắm đó còn nữa không tốt cho sức khoẻ!"

"Chỉ có anh chán em thôi, em muốn anh từ khi em 14 tuổi cơ... vả lại sức khoẻ em rất tốt luôn tập thể dục ăn uống hợp lý, từ nay anh cũng phải vậy, có sức khoẻ mới làm cùng em thật nhiều làn!!!"

"14 tuổi đầu mà đã nghĩ vậy rồi!?!? Anh hết nói nổi em luôn đó!"

"Em thích anh mới thế... hay anh chán ghét em nên mới không muốn cùng em làm..." Trình Kha bày vẻ mặt như sắp khóc tới nơi...

"...." hết nói nổi, yêu ngừoi trẻ tuổi đều vậy sao??

"Anh không thích em.     " Trình Kha uỷ khuất

"Thôi...anh xin lỗi, anh thích em mà!" Giang Mục chính thức thoả hiệp.

"Thật sao!!?"

"Ừ"

Trình Kha ôm Giang Mục vào lòng hôn hít...trong ánh mắt toát ra vẻ xảo trá...bẫy của em đã giăng, một khi anh ngã vào thì anh vĩnh viễn là của em...

"Em đặt tay đi đâu đấy.."

"Em sờ một lát, 2 tuần rồi không được ôm anh như này..."

"Rồi rồi, có gì thì...để tối___"

"Thật sao!!!!??? Em rất mong chờ!!! Em yêu anh nên mới khát khao anh, anh đừng chán ghét em có được không?"

"Anh biết, đừng nhiều lời nữa phắn đi nấu cơm nhanh."

"Tuân lệnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net