Bị sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

39,2°C, sốt rồi !!!

Hèn gì đầu cứ đau ong ong, cả ngày oể oải. Đi bệnh viện? Không, rất phiền! Có thuốc ở trong tủ mà nhỉ? Có nên gọi cho hắn không? À quên, hắn đang công tác ở thành phố S. Ai da, đau đầu quá! Ngủ một giấc có lẽ ổn rồi, không sao không sao...

Mệt quá! Trước khi mất ý thức cậu chỉ thấy Bạch Hi hét hoảng hốt"Cha!!!!" sau đó hình ảnh mờ dần cậu thiếp đi, có lẽ vậy...

Khi tỉnh dậy cậu đang ở bệnh viện, cái mùi thuốc sát trùng làm cậu khó chịu. Bạch Hi đang nằm gục trên giường cậu, cậu thấy mắt nó sưng đỏ cả lên, chắc cậu đã làm thằng bé sợ. Ai da, cậu thấy mình chã đáng mặt đàn ông chú nào, sốt một chút cũng chịu không nổi mà còn làm thằng bé hoảng nữa. Đang tự trách mình thì ngoài cửa vang lên tiếng nói như hét của người đàn ông, mà tiếng nói này cậu vô cùng quen thuộc :

"Vợ tôi...vợ tôi bị bệnh, cậu ấy ở phòng nào ???? Hả!?!?!!!????"

Chữ"hả" của hắn xém nữa doạ cô y tá thực tập đến phát khóc: "V..ợ anh tên gìì a a?"

Hắn không kiên nhẫn: "Khương Hi"

"A vâng, phòng 012 ạ" hình như ở phòng ấy là người đàn ông mà nhỉ?!

Hắn vừa nghe sau đó như máy tín hiệu nhìn căn phòng chỉ cách mình chục bước chân, hắn hỗn hà hỗi hễn chạy tới.

Hắn vừa mở cửa, đập vào mắt cậu là khuôn mặt tuấn tú quen thuộc nhưng có hơi phờ phạc. Tóc tai hắn chắc vì chạy mà dựng cả lên, trên mắt còn có quầng thâm, dưới cằm còn mọc râu lởm chởm, quần áp xộc xệch, hầu như cà vặt bị ném ra sau lưng. Chắc chắn là hắn bay chuyến bay đêm, cậu nhìn đồng hồ, hơn 3h sáng hắn không nghỉ ngơi mà đã chạy đến đây.

Nhìn cậu yếu ớt dựa vào giường bệnh, trong lòng hắn đau đớn và cảm thấy có lỗi kinh khủng. Hắn hứa với lòng mình rằng cho dù sau này có đi công tác thì cũng dẫn cậu theo. Thấy Bạch Hi dựa vào bên giường ngủ mắt còn vương chút lệ, may còn có nó.

Thấy hắn còn đứng thở hỗn hễn, cậu hơi đưa cánh tay lên. Hắn thấy vậy, như một con robot được lên dây cót chạy như tên bắn đến chỗ cậu. Vừa định dang tay ôm nhưng lại thấy tay cậu đang truyền dịch, không dám động đậy lung tung chỉ dám cầm lấy tay còn lại của cậu, nắm chặt.

"Em không sao anh đừng..." cậu chưa nói xong hắn đã chen vào : "Anh xin lỗi".

Cậu nhìn hắn cười dịu dàng, buông tay hắn ra, cậu vương người lại ôm hắn vuốt cái trán đang lấm tấm mồ hôi.

"Anh đừng có chiều em quá, chỉ là cảm mạo bình thường, lần sau đừng gấp gáp như thế, anh nên nhớ em không chỉ là vợ anh mà là một thằng đàn ông nữa đấy." cậu vừa nói vừa cười khúc khích nhìn gã đàn ông mặt xanh mét này, vỗ lưng hắn trấn an như một đứa trẻ.

"Em mà x..xảy ra chuyện gì, anh không chịu n...nổi" giọng hắn hơi run, hắn không hề phản ứng quá, nếu cậu xảy ra chuyện gì hắn không bình tĩnh được.

Cậu tiếp tục vỗ lưng hắn : "Lần sau em sẽ không để anh lo nữa" cậu cười hạnh phúc, có một người như thế này bên cạnh cậu quả thật may mắn.

___________________________________________

"Aaa!!! Anh buông raaaaa!!! Anh đi công tác mang theo em làm gì????!!!!"

"Gắn em lên người, đỡ lo."

"Buông!! Em không sao nữa rồi, đừng để em nổi điên!"

"Hôm qua anh vừa thấy em ho trong bếp, không thể buông!"

"Ông đây sặc ớt, có được không??"

"Anh vẫn lo, Bạch Hi!!! Qua nhà quản gia Tào ở tạm vài ngày nhá!!!"

"Bạch Hi!!!! Cứu cha!!!!"

Bạn nhỏ nào đó, ngồi trong phòng bếp mặc kệ hai người đàn ông ngoài kia và tiếp tục sự nghiệp ăn kem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net