Chồng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chương khá nghiêm túc về vợ chồng Trịnh Minh.
Hồi giờ toàn viết hài hài về cặp đôi này thôi!


Tôi tên Trịnh Minh
28 tuổi rồi kết hôn cũng được 3 năm rồi
Trước đây nếp sống cũng như bao thanh niên trẻ mới đi làm khác, xã giao, tiếp khách hàng cao cấp, không có ai chăm lo nên sống khá tuỳ tiện.
Mà từ khi có "chồng" bị quản rất nghiêm
3 năm không biết mùi thuốc lá nữa rồi, rượu cũng uống ít đi. Đều nhờ anh ấy cả. Anh ấy rất tốt với tôi.

Kết hôn được 3 năm. Tình cảm vẫn mặn nồng như ngày đầu. Trước đây tôi luôn sợ hãi cái tình cảm này vì nghe nói tình yêu đồng giới sẽ không bền lâu được, nhưng sau khi trải nghiệm nó tôi cảm giác anh ấy mỗi ngày lại yêu tôi hơn một chút.

_______________

Trịnh Minh chỉnh lại chiếc cà vạt đang bị lệch vì lúc nãy lỡ va vào một cô gái. May là tóc không bị đụng đến lệch luôn.

Đây là buổi tiệc rượu thứ 3 trong 2 tuần gần đây. Thật sự rất mệt, uống cũng không nổi nữa. Đang chuẩn bị vực dậy tinh thần thì điện thoại đổ chuông. Có vẻ như người bên đầu máy kia đang không vui.

"Em đang ở đâu?"

"Em đang đi mua chút đồ về ngay về ngay!"

"Em đừng nói em lại trốn đi xã giao với cái đám đó"

"Đâu có anh nghĩ nhiều quá!!"

"Em ở đâu? Nói thật!"

"Àiii! Thật sự thì anh không đi cũng không nể mặt người ta lắm, lúc trước em đi thay anh hoài mà, thật sự không sao!!!"

"Bây giờ giống lúc trước sao? Anh cũng không để họ vào mắt, lúc trước anh điều thư kí Lý đi cũng đã nể mặt họ rồi."

"Nhưng ở đây có Khải tiên sinh đó!"

"Công ty ông ta xếp sau công ty mình"

"..." nể mặt người ta chút đi đại ca à

"Được rồi, đi cũng cho đúng cái lễ nghĩa thôi mà, em về ngay đây."

"Đứng yên đấy! Anh đón em."

"tút...tút...tút...."

Kể từ khi yêu nhau anh ấy luôn sợ tôi chạy đi đâu mất. Còn lén cài định vị vào máy tôi cơ, lúc ấy có cãi nhau vì vụ ấy.. thật ra chỉ có mình tôi tức giận anh ấy chỉ lắng nghe và ôm tôi. Bình thường anh ấy như một tảng băng vậy, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như thế. Lúc ấy tôi biết anh ấy sợ mất tôi dường nào. Một người làm ăn giỏi giang thế nhưng đối mặt với tôi thì thật lúng túng, sợ nói sai là tôi sẽ bỏ đi không yêu anh ấy nữa.

Anh ấy có tính chiếm hữu rất cao luôn, nhưng tôi cũng quen rồi á. Lúc trước lúc anh ấy tỏ tình thành công với tôi đã chở ngay về nhà tôi thu dọn đồ và chuyển sang căn hộ của anh ấy. Hấp tấp ghê.

Có cái tật xấu nữa là hay động dục lung tung. Mệt chết tôi!

Anh ấy tuy kiệm lời lạnh lùng ít nói nhưng trước giờ luôn đối tốt với tôi.

"Trịnh Minh"

"A anh tới rồi, em qua ngayy"

"Đứng yên, lạnh lắm" cảm lạnh em ấy sẽ rất mệt, sẽ sụt cân.

Anh người yêu tôi thật chu đáo. Ôm cái áo khoác anh ấy đưa tới mà trong lòng ấm hầm hập.

"Về nhà, xử tội"

"..."

Giờ bỏ trốn còn kịp không?

_______

Lâu rồi không viết chắc cách hành văn không được chau chốt, mọi người thông cảm cho tôi nhé! Vote and cmt để tui có thim động lực ra chương mới nàoooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net