Đau(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Minh vì khát nước nên tỉnh. Động đậy một chút người bên cạnh cũng bị ồn đến tỉnh. Vừa tỉnh lại ôm siết lấy cậu, động đến vết thương nên hơi đau rát.

"Em khát nước phải không?Anh đi lấy cho em."

Nước đến tay độ ấm vừa phải, kèm theo một bát cháo nóng hầm hập.

"Em ăn một chút..được không?"

"Thả tôi ra đi"

"Em nghe anh nói!"

"Hôm qua nói rõ ràng hết rồi! Tách ra đi"

"Anh không đồng ý, em phải tin anh"

"Hai người cũng gần phang nhau đến nơi, có gì mà giải thích?"

"Anh uống say không ý thức được, cậu ta nhìn rất giống em"

"Viện cớ hay quá"

"Tin anh"

"Tôi tin mắt của mình, tai của mình!"

"Tai?"

"Đủ rồi, tôi phải đi"

"Em không tin anh sẽ phát điên và nhốt em lại à?"

"Anh dám!"

"Anh đương nhiên dám! Em thử xem!"

Hắn ta tức giận thực sự rồi, Trịnh Minh hiện tại rất mệt, lời nói của ba hắn cứ văng vẳng bên tai "Cậu ta về nước rồi, người thay thế như cậu thì cũng biết điều mà rời khỏi"

Cậu muốn đi

Hắn nói được làm được, một tuần này lôi hết công việc về nhà, cửa luôn khoá kín, 24/7 đều ở bên cạnh tôi. Muốn thoát cũng không được. Tìm cơ hội thật sự rất khó.

Hôm nay là thứ 7, cả tuần suy nghĩ mọi cách nhưng vô dụng. Nhưng Trịnh Minh lại nghĩ ra một cách khá nguy hiểm. Cậu nhắn tin cho NaNa, NaNa không hỏi nhiều liền tìm giúp cậu một thợ sửa khoá. 3h chiều nay!! Cơ hội duy nhất!

"Này!"

"Hửm?" hắn vui vẻ, cậu đã chịu nói chuyện

"Tôi thèm gà quay!"

"Anh sẽ gọi đến cho em" hắn vui vẻ cầm điện thoại chuẩn bị gọi món

"Muốn anh nấu cho tôi"

"Anh sẽ kêu người mang đồ dùng tới"

"Tôi với anh cùng đi"

"Được!" hắn có chút kinh hỉ

Cậu nhanh tay nhắn tin cho Nana "Chuẩn bị hành động, sau khi đột nhập được thì kẹp chìa khoá vào cuốn sách tôi để ở phòng ngủ"

Nana"Yên tâm, chị đay tới liền"

Trịnh Minh :" Thợ khoá tin được không?"

Nana "Em trai tôi đấy nhá!"

Trịnh Minh"Vậy được!"

"Đi thôi" hắn nắm tay cậu, liếc nhìn cái áo khoác mỏng manh, nhanh chóng lôi cậu vào phòng ngủ tìm cho cậu một cái áo to đủ ấm "Đừng để bị lạnh"

Cậu có chút tham lam nhắm mắt hưởng thụ, làm ơn đi một lần cuối cho tôi buông thả bản thân.

Hắn hôn lên môi cậu một nụ hôn thật dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net