Đau (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm hôm nay thời gian cứ như kéo dài ra, Trịnh Minh muốn hưởng thụ lần cuối.

"Ăn" lại được gắp thêm một miếng gà

"..." thật ra Trịnh Minh no rồi, vẫn muốn ngồi với nhau thêm chút nữa.

Ăn cơm xong hắn lụi cụi rửa bát cậu thì đứng bên cạnh để chờ lau chén. Cậu nghĩ khoảnh khắc này không bao giờ có lại được nữa, lòng cứ nghèn nghẹn.

Sau khi tắm xong thì cậu lên giường cuộn thành một đoàn. Hắn bước vào ôm lấy cậu, cậu không kháng cự như mọi hôm nữa. Hắn nghĩ cậu đã nghĩ thông rồi chăng??

———————

1:34

Nhẹ nhàng nhấc bàn tay bên hông mình Trịnh Minh rón rén xuống giường, bò trườn một hồi dép cũng không mang cũng vất vả qua được tới phòng sách, mở cuốn sách nắm chặt chìa khoá trong tay. Được rồi, phải đi thôi.

"Nana cậu đến chưa" tin nhắn vừa gửi đi cậu trực tiếp rón rén đi qua phòng bếp rồi đến phòng khách. Bàn tay run run tra khoá vào cửa.

"Cạch" được rồi, cúi đầu xỏ giày vừa thở phào

Trong phòng ngủ bỗng vang lên tiếng điện thoại  làm tỉnh giấc người đang say ngủ. Theo bản năng siết lấy người bên cạnh nhưng.. lại trống trơn. Hắn chạy vội ra cửa chính không suy nghĩ. Không thấy giày của em ấy!

Trịnh Minh vừa nghe tiếng điện thoại trong phòng ngủ liền chạy vội ra ngoài, giày xỏ còn chưa xong! Má ai lại gọi điện cho hắn giờ này!

Trịnh Minh biết hắn sẽ chạy ngay ra phòng khách nhưng hắn lại giấu chìa khoá trong két sắt bên phòng sách sẽ tốn thời gian đi lấy. Cậu dứt khoát khoá cửa rồi chạy thoát!

Chạy được ra ngoài cậu không do dự đến chỗ thang máy, cửa thang máy vừa đóng Trịnh Minh xém la lên hoảng hốt vì cánh cửa nhà hắn và cậu bị hắn đạp văng ra ngoài! Hắn nhanh chóng ngồi dậy lao đến chỗ thang máy nhưng cậu đã xuống đến tầng 2! Cậu mang máng thấy hắn đang bị thương bị bị gằm gỗ của cánh cửa đâm sau đó là dáng vẻ lao đến, thật may là cửa thang máy đóng kịp.

Đến được tầng một cậu vội lao ra ngoài Nana đã đậu xe ở đó. Cậu vừa chạm vào tay nắm cửa của oto hắn đã từ phía thang bộ chạy ra, cậu nhanh chóng leo lên xe đóng cửa. Hắn chạy đến bán vào kính xe, Trịnh Minh hoảng sợ rụt người lại cứ như hắn sẽ lao vào ngay lập tức.

"Xuống xe!!!" hắn gào lên

"Nana đi mau!" xe mau chóng vụt đi để lại hắn gào thét phía sau. Cậu cũng không cầm được nước mắt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net