Đau(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ổn không vậy?" Nana đưa Trịnh Minh hộp khăn giấy, có chút đau lòng cho thằng bạn.

"Mình không sao đâu mà, cậu tập trung lái xe đi đừng lo cho mình." Trịnh Minh sụt sùi lau nước mắt.

Chưa thả lỏng được bao lâu Nana đã hét toáng lên "Ngồi chắc vào!!" vì Nana đánh tay lái đột ngột Trịnh Minh bị va vào kính xe.

Chưa hoàn hồn thì Trịnh Minh nghe được tiếng xe vượt lên trên xe của mình. Vừa vượt lên xe đã chặn ngang đường Nana bắt buộc phải thắng gấp lại. Đầu Trịnh Minh lại bị đập vào ghế phía trước! Ta thao!!

Chưa kịp mở miệng chửi mặt Trịnh Minh và Nana trắng bệch, không, mặt Trịnh Minh xanh mét. Anh ấy đuổi theo rồi, không thoát được nữa, không thoát được nữa.

Người trên xe ấy bước ra, Trịnh Minh không dám nhìn thẳng mặt hắn. Nhưng kiềm lòng không đặng liếc nhìn. Nhìn rồi lại rùng mình, cậu sợ rồi! Muốn trốn! Nhưng trốn ở đâu đây? Cậu sợ liên luỵ Nana, Nana chỉ cố giúp cậu thôi.

"Nana cậu ngồi yên trong xe, mình sẽ giải quyết việc này"

"Không được! Hắn giết cậu luôn đấy!" Nana run run nói

"Sẽ không!..Được rồi, ổn cả thôi hắn sẽ không tổn thương mình. Mình sẽ cố gắng đối phó rồi sẽ liên lạc cho cậu, chứ bây giờ..hai chúng ta thực sự..đấu không lại" Trịnh Minh cố gắng trấn an Nana.

"Minh Minh..." Nana nắm lấy tay Trịnh Minh

"Mình ổn mà, xét tổng thể..hắn chưa bao giờ tổn thương mình!"

Cửa kính xe bị đập mạnh làm Trịnh Minh giật nảy. Cắn răng mở cửa xe run run bước ra ngoài. Người đang ông trước mắt thở hổn hển như đang kiềm nén điều gì đó kinh khủng. Tay bị giật mạnh léo vào một lồng ngực cứng rắn, cái mũi bị đụng đến đau xót.

"Em đang làm gì??!??Em đang làm gì!?!!?" hắn hét lên điên cuồng!

"Anh b..uông, đau tôi.." Trịnh Minh dãy dụa

"Em lại đi đâu!?! Đi đâu????" siết lấy người trong lòng, tâm hoảng sợ đến phát lạnh lẽo.

"Tôi không đi, tôi không đi..anh thả tôi ra trước.."

"Không được!!" hắn ôm cậu về phía xe của mình mặc cậu đập vào lưng mình.

"Nana không cần lo! Tin mình!" Trịnh Minh hướng về xe hét lên.

Bị ném vào ghế phụ rồi nhanh chóng hắn leo lên xe không chút do dự khởi động xe, sắc mặt hắn trắng bệch vì chỉ xém một chút nữa, một chút nữa thôi hắn đã mất đi cậu.

Về đến khu nhà cậu bị hắn ôm từ trong xe ôm vào đến phòng ngủ. Nghe hắn "cạch" khoá lại phòng, thả cậu xuống giường. Đột nhiên bên cổ bị cắn một cách cay nghiến Trịnh Minh vì đau mà thét lên.

"Sao em không tin tôi?!?Tại sao?!?" hắn lại cắn điên cuồng lên bờ vai cậu như một con dã thú, sợ nguồn sống duy nhất lại biến mất lần nữa.

"Người thay thế thôi mà, anh thương tiếc tôi làm gì? Cùng lắm chơi một hồi rồi bỏ!" Trịnh Minh vì đau mà mắt ngân ngấn nước, thấy ấm ức không chịu nổi.

"Thay thế? Ai?" Hắn hoàn hồn trở lại

"Cái tên vừa về nước đã lên giườg với anh"

"Anh còn không nhớ tên cậu ta!"

"Cái gì??"

"Em nghe ai nói?"

"...ba anh"

"..." lão già chết tiệt

__________Xin mọi người dành chút thời gian đọc tâm sự của tôi______________

Tôi có một cái vấn đề là..tôi không viết ngược nổi!!! Viết ngược hồi giờ thì chỉ ngược lúc đầu!! Viết ngược mà tâm cũng đau tôi cũng chịu không nổi nên lúc nào cũng chen "hiểu lầm" vào trong để hoá giải vấn đề. Đọc lại các màn cãi nhau rồi hoà giải mà tôi viết! Đến tôi còn ngán huống chi các bạn, xin lỗi các bạn nhiều nhiều chứ thực sự tôi viết ngược không nổi, mong mấy pạn đừng vì chán mà pỏ tui nha!!! Mấy bạn mê ngược chắc không thích nổi rồi! Mọi người cmt ý kiến cho mình biết nha!!

Chương sau sẽ ngọt lịmmm❤️❤️❤️ ngọt là chân ái đời tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net