Đau(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc cãi nhau này...chúng tôi ôm nhau ngủ mặc cho cánh cửa bị đánh bay kia chờ đến sáng hôm sau để đi...

Cả hai lôi nhau đi bệnh viện...hắn bị đâm đủ chỗ máu loang lổ cả tay áo. Cậu thì người nhiều chỗ bị bầm, lòng bàn chân chảy máu.

Bác sĩ và y tá đều nhìn bọn tôi một ánh mắt kì lạ. Chắc đánh nhau.Nhưng vết thương ở cổ của cậu kia hơi kì lạ nha.

Về đến nhà cũng đã 10h, bụng cũng đã đói meo meo.

"Em ngồi. Anh nấu cơm"

"Gọi đồ ăn đi, anh nghỉ ngơi đi" Trịnh Minh kéo tay hắn lại sopha ngồi mở tivi show. Mệt quá!!

Shipper đưa đồ ăn với căn nhà không có cửa mà cười không nổi.

"Dư chút, anh khỏi thối ha!" tiễn shipper Trịnh Minh nhanh chóng chạy vào bếp đổ đồ ăn ra. Đói chết tôi.

"Chân em đau!" hắn nhắc nhở tôi

Vừa ăn xong. Trịnh Minh lại bị điểm danh

"Trịnh Minh"

"S..ao?!?" Trịnh Minh có chút sợ, mấy hôm nay mình làm mình làm mẩy thật có lỗi với anh ấy.

"Sau này..đừng cãi nhau nữa. Được không?"

"Đ..ược" thật lúng túng

"Ngoan"

"Em xin lỗi...vì không tin anh"

"Chỉ cần em đừng bỏ đi..nếu không anh cũng không biết mình sẽ làm những gì."

"Um em biết rồi" Trịnh Minh cúi đầu hối lỗi.
—————

Cửa cũng sửa, quần áo cũng xếp lại. Nhưng... dư âm ngày đó là..hắn bắt đầu kèm cặp tôi rất kĩ, kĩ hơn lúc trước nữa. Tôi biết là do tôi vì ngày đó đã bỏ đi làm anh ấy sợ như thế. Lúc ấy mới biết anh ấy yêu tôi như nào. Một người ít nói lại vì tôi mà cố gắng an ủi tôi khi tôi giận. Vì tôi mà vào bếp, vì tôi mà nhường nhịn, vì tôi mà mở lòng. Cảm ơn anh! Cảm ơn anh rất nhiều!!

"Cảm ơn thì đừng ngồi đây viết nhật kí, cởi đồ lên giường đi, là anh vui."

"Đm" Trịnh Minh giật nảy

"Đi tắm nào."

"Vâng vâng!!"

"Tắm chung"

"Không"

"Đi thôi"

"Đã bảo không!"

"Anh xả bồn rồi"

"Anh buông ra, đừng bế!"

____________

Nói chứ! Tui thích đọc cmt của mấy pạn lắm á!!! Nhớ bình chọn và cmt cho tui để tiếp thêm động lực ra chương mới nheeeee!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net