Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay đi"

"Không"

"Em mệt rồi, xin anh"

"Không"

Trịnh Minh nói không lại anh nên dứt khoát quay đầu đi, ngột ngạt làm Trịnh Minh muốn biến ngay tức khắc. Cổ tay bị siết đến đau, thật sự ấm ức đến muốn khóc.

Mãnh liệt giật tay ra, xông vào đấm anh hai cái, thật sự nhẹ nhõm đi nhiều. Rồi lại bị đè xuống sàn cắn hai cái. Đau. Nhưng là đau trong lòng. Xin anh đừng cho em hi vọng nữa.

"Không được rời bỏ anh"

"Thả tôi ra đi"

"Xin em.."

Bị ôm ghì dưới sàn thật lâu, chân cũng chẳng còn cảm giác, lòng thì đau tê tê dại dại. Một lúc sau được bế lên giường, nhắm mắt trực tiếp ngủ không muốn nhìn thấy anh. Một đêm thật dài...

Sáng dậy thì đồ ăn sáng đã được để sẵn ở bàn bên cạnh, còn bốc khói nghi ngút kèm theo một tờ giấy nhớ màu cam "Anh sẽ về sớm". Thế thì cũng không về nhanh vậy được. Trịnh Minh gượng dậy xếp đồ, cũng không màng ăn sáng.

Kéo vali nặng trĩu ra tới phòng khách, thở dài một hơi. Ngoái đầu nhìn lại, có chút không nỡ.

Đặt tay lên nắm cửa, cắn răng gạt xuống. Gạt không được, cửa bị khoá từ bên ngoài! Trịnh Minh thật hoảng hốt, rồi lại bình tĩnh đến mức đáng sợ.

———————-

"Anh về rồi"

Không ai đáp lại. Chiếc vali thật to nằm yên lặng ở phòng khách.

Trịnh Minh nghe thấy tiếng chạy hoảng hốt về phía phòng ngủ của cậu và anh. Cậu lười phản ứng, mệt đến mức không muốn mở mắt.

"Em đang làm gì?? Sao lại xách hành lý!!??" tiếng hét thật to, nghe mà hoảng hốt. Như tiếng rên của một kẻ điên.

"Em định ròi bỏ anh sao!?"

"Phải!"

"Không không không, Trịnh Minh em không được"

"Tại sao không được? Thế anh được nhốt tôi trong nhà à?"

"Anh sợ, em biết mà, anh xin em..."

Trịnh Minh bỗng dưng vùng dậy đẩy ngã anh anh mất thăng bằng ngã xuống. Nhân cơ hội Trịnh Minh xông ra ngoài, đây là cơ hội duy nhất thoát khỏi sự đau khổ này.

Chạy ra đến phòng khách hành lý bị đẩy ngã, Trịnh Minh mau chóng vớ lấy chìa khoá anh vừa về đã đặt trên tủ dày như thói quen cậu dạy anh. Tay vừa đặt lên nắm cửa người đã bị kéo lại đẩy ngã ra phía sau.

"Em không được điii!!!"

"Anh buông ra! Tha cho tôi đi!"

Trịnh Minh bị đè xuống sopha hôn loạn một hồi, anh điên cuống gặm lấy đôi môi, từng tất thịt trên cơ thể cậu. Quần áo bị cởi không chừa một cái nào. Quá trình sau thật sự đau không tả nổi, không biết thể xác hay trong lòng.

_________________

Hóng phần sau không mọi người??
Phần sau sẽ biết lý do tại sao hai người cãi nhau nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net